- Chị đến với chèo như thế nào?
- Tôi sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật. Tuy nhiên ngay từ nhỏ tôi rất thích ca hát. Năm 14 tuổi, khi được các anh chị lớn rủ thi vào lớp hát chèo trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, tôi đã đồng ý. Tiếng là thi vào lớp chèo nhưng lúc đó tôi hoàn toàn chẳng biết gì về chèo cả. Tôi trúng tuyển hệ trung cấp chèo là nhờ các bài hát về lứa tuổi thanh thiếu niên thôi.
- Không biết hát chèo cũng không biết gì về chèo, sao chị lại đỗ?
- Tôi đến với chèo như là số vậy. Lý do thi chèo của tôi rất đơn giản. Thấy các nghệ sĩ đóng vai công chúa, hoàng tử nên cũng mong có một ngày được hóa thân như thế.
Chuyện đỗ chẳng có gì khó hiểu. Nhà trường kiểm tra đầu vào thông qua chất giọng và phản xạ diễn chứ không nhất thiết biết hát chèo. Cả hai điều này tôi đều đáp ứng được. Vậy là được tiếp nhận.
![]() |
Diễn viên chèo Thu Huyền (VNN). |
- Đến với chèo từ sự rủ rê, khi sự hiểu biết về chèo dừng ở số 0. Nhưng đến nay, chị trở thành một tài năng với số lượng huy chương vàng, bạc khá lớn. Bằng cách nào chị làm được điều đáng nể ấy?
- Vóc dáng của tôi nhỏ bé, nên ngay từ khi còn học trong trường tôi luôn phấn đấu để nếu có thua kém bạn bè ở mặt này thì buộc phải hơn họ ở mặt khác. Kết quả là tôi thường xuyên dẫn đầu lớp về thành tích học tập. Cũng chính nhờ học tập, tôi mới vượt qua các kỳ sát hạch một cách dễ dàng chứ nếu không đã bị loại vì không đủ sức khoẻ. Nhưng ngay cả khi đã thoát hiểm, thày cô luôn thắc mắc: "Nó nhỏ thế này, giao cho nó vai gì?".
Thời gian sau này khi ra nghề, với tôi vẫn luôn là chuỗi ngày nỗ lực phấn đấu. Tuy nhiên phải nói thêm rằng, sự thành công như hôm nay của tôi không thể bỏ qua yếu tố may mắn. Thời điểm tôi tốt nghiệp, chèo vẫn được yêu mến mà chưa bị chia sẻ nhiều với các loại hình nghệ thuật khác. Trong khi đó, Nhà hát Chèo Hà Nội đang cần những diễn viên trẻ cho các vở diễn của mình. Được đào tạo bài bản và lại gặp thời nên tôi ít nhiều thu được những kết quả như bạn vừa nói. Chèo cho tôi khá nhiều thú vị.
- Kỷ niệm nào chị nhớ nhất trong những năm hát chèo?
- Kỷ niệm ai cũng có chứ không riêng gì những người làm nghệ thuật như chúng tôi. Nhưng có một điều mà chắc chắn rằng suốt cả đời này tôi chẳng bao giờ quên được. Cách đây chưa lâu, khi Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn phục vụ công chúng tại Hồ Gươm, một bác biết tin thích lắm, suốt mấy ngày liền đều đến xem. Gặp tôi sau lời chào hỏi, bác ấy đề nghị làm con dâu bác.
Tôi chẳng biết nói gì chỉ cười. Ai ngờ ngày hôm sau, bác ấy dẫn vợ và con trai đến gặp tôi. Anh con trai ăn mặc rất chỉnh tề, tay ôm một bó hoa đến tặng tôi. Dù rất cảm động nhưng tôi không dám đón nhận những tình cảm đặc biệt mà cả gia đình bác ấy dành cho mình.
- Không chỉ có tình cảm đặc biệt của người hâm mộ, mọi người nói, chèo còn cho chị và mẹ chồng một mối quan hệ tốt đẹp. Sự gắn kết ấy bắt đầu từ đâu?
- Mẹ chồng tôi là người con đất quan họ nên rất yêu dân ca và chèo. Bản thân bà ngày trẻ cũng từng tham gia vào các đội văn nghệ, vì thế khá hiểu và thông cảm với nghề nghiệp của tôi.
Nhà có ba cô con dâu nhưng chỉ có tôi theo đuổi nghệ thuật. Cũng hát chèo, hát dân ca nên mẹ chồng quý tôi lắm. Từ Nam Định lên Hà Nội thăm con cháu, có chuyện gì bà cũng tâm sự với tôi. Nhiều khi anh Minh phát ghen lên vì bà yêu con dâu hơn con trai đấy.
(Theo Pháp Luật Đời Sống)