Diễn viên Thu Hiền. |
Sinh ra tại phố Lò Đúc nhưng tuổi thơ của Thu Hiền lưu lạc nhiều nơi. Ba mẹ chị theo cách mạng bị quân Pháp truy nã nên các con phải ẩn danh, khi thì sống cùng chú thím, lúc thì ở chỗ ông nội. Năm 16 tuổi, gia đình đoàn tụ. Chị tiếp tục đi học ở Phát Diệm. Cuộc sống sẽ vẫn phẳng lặng nếu không có việc Đoàn văn công vũ trang về tuyển diễn viên. Một lần trên đường đi học về, Thu Hiền thấy câu lạc bộ thị xã có đám đông vòng trong, vòng ngoài. Chui vào tận trong xem, hóa ra là người ta đang tuyển diễn viên múa. Có mấy chú phụ trách đoàn phát hiện ra trong đám người xem có em bé dáng người được, khuôn mặt xinh xắn và cặp mắt rất đẹp. Một chú đề nghị Hiền múa thử, cô bé định bỏ chạy. Các chú dỗ mãi không được bèn đổi chiến thuật: "Cháu có múa được như bạn kia không?", cô bé nghĩ bụng: "Múa thế kia thì có gì là khó, mình thừa sức làm được". Hiền bất ngờ đồng ý, cô múa một đoạn trong bài Hái chè bắt bướm rất đạt. Mấy chú hỏi Hiền có thích làm công an không? Cô hoảng quá, lần này bỏ chạy về nhà. Hôm sau nhóm người của đoàn đến tìm ba mẹ Hiền để thuyết phục. Ba là người cách mạng, nghe thấy con mình sẽ được đi phục vụ quân đội thì rất hưởng ứng. Hiền chỉ có mấy ngày để thu xếp hành lý lên Hà Nội.
Sau một thời gian, cô trở thành diễn viên múa của Đoàn văn công công an vũ trang. Năm 1965, Xưởng phim truyện mở cuộc thi tuyển diễn viên cho bộ phim Nguyễn Văn Trỗi. Cô cũng đi thử sức mình và lọt vào vòng trong. Với cảnh quay thử Quyên vào thăm Trỗi khi lĩnh án tử hình, Hiền đã lọt vào mắt xanh của các đạo diễn. Năm 1967, sau vai Quyên, Thu Hiền được giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim điện ảnh Matxcơva, cô được chuyển sang công tác tại xưởng phim truyện.
Trong sự nghiệp điện ảnh, Thu Hiền đã tham gia hơn 30 bộ phim, bộ phim nào cô cũng hứng thú nhận vai cho dù là vai nhỏ. Thời xưa, cuộc sống của những người làm nghệ thuật rất chật vật khó khăn nhưng ai cũng yêu nghề. Chị tâm sự: "Có lần sang biên giới Lào quay bộ phim Hai người mẹ, khi lang thang trong rừng, chúng tôi đã gặp phỉ, cả đoàn hú hồn vì cách đó không lâu đã có một nữ diễn viên xiếc bị phỉ bắt cóc. May mắn lần đấy, chúng tôi thoát hiểm".
Bộ phim Chuyến xe bão táp cũng để lại trong chị nhiều kỷ niệm. Chị kể: "Tôi đóng vai Liễu, một ả buôn lậu lả lơi ăn diện. Thời kỳ đó đang có chiến dịch cấm quần loe, tóc dài, không một ai dám mặc đẹp hoặc để lộ vẻ đẹp nữ tính. Các đội trật tự đứng chặn các ngã tư để xử lý những người phạm luật. Tất cả mọi người phải đóng hộp như nhau trong một kiểu đầu tóc, quần áo cho nên tìm mãi chúng tôi mới mượn được một cái quần loe, một áo trễ cổ cho vai Liễu. Xe dừng ở Vinh, mọi người tản vào ga một lúc, để tôi một mình trên xe. Tôi mặc sẵn bộ ăn chơi chuẩn bị cho cảnh quay và đi quanh chỗ xe đậu. Bỗng ở đâu hiện ra một tốp người, mặt họ bừng lên giận dữ khi nhìn thấy tôi. Họ ùa vào vây lấy tôi quát tháo: "Thời buổi này mà dám ăn mặc thế này à? Đem kéo ra đây". Tôi đang ú ớ thanh minh thì có hai anh trong đoàn làm phim chạy ra. Lại một lần nữa thoát hiểm. Nếu bộ ăn chơi đó bị rạch nát thì không hiểu bao giờ chúng tôi mới kiếm được bộ mới. Kỷ niệm của nghề gắn với kỷ niệm của đất nước.
Mặc dù còn hâm mộ điện ảnh nhưng sức khỏe không cho phép, Thu Hiền về nghỉ ngơi trong một ngôi nhà yên ả tại ngoại ô Sài Gòn. Chị luôn giữ cho mình một tâm trạng thư thái để cảm nhận thiên nhiên cuộc sống. Thiên nhiên trả lại cho người đẹp bằng cách để người ấy mắt vẫn đẹp và lúc nào cũng được trẻ hơn tuổi.
(Theo Người Đẹp)