From: Hoàng Thanh
Sent: Sunday, November 28, 2010 10:49 PM
Chào Thu!
Mình cũng từng giống như Thu nên rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Mình muốn chia sẻ với bạn và các anh chị câu chuyện của mình, biết đâu Thu sẽ tìm ra câu trả lời cho chính mình. Anh là thầy giáo dạy mình thời đại học, tình yêu của chúng mình xuất phát từ sự ngưỡng mộ và tôn trọng của mình đối với thầy và sự đồng cảm của anh đối với mình. Mình và anh đã rất yêu thương nhau và nghiêm túc trong chuyện tình cảm, đã tính tới chuyện tương lai.
Nhưng rồi bố mẹ mình khi biết chuyện đã kịch liệt phản đối mặc dù đánh giá cao anh về mọi mặt nhưng do tuổi tác không phù hợp. Mình sinh năm 83 mệnh thủy còn anh sinh năm 78 mệnh hỏa, là hai mệnh kỵ nhau nhất trong ngũ hành. Ngoài ra mình là cung cốn, anh cung đoài (hay ngược lại gì đó mình không nhớ rõ lắm), lại còn phạm phải lục hại nữa. Mẹ mình đi coi thầy nói là nếu cố tình lấy nhau thì sẽ rất khổ, tiền làm ra bao nhiêu cũng hết, đã vậy còn ốm đau triền miên, thậm chí một trong hai người không thọ.
Khi nghe mẹ nói vậy mình đã rất sợ nhưng vẫn cố tự bào chữa là không sao đâu. Anh cũng động viên mình rằng bạn anh rất nhiều đôi như chúng mình đã cưới nhau và vẫn sống hạnh phúc có sao đâu. Nhưng bố mẹ mình vẫn kiên quyết phản đối, bố thì đe dọa bắt mình chọn lựa giữa bố mẹ và người yêu, mẹ thì khóc lóc khuyên can. Trong khi mình đang rối bời thì anh quyết định chia tay vì nghe được tin bố mẹ dọa sẽ từ mình nếu kiên quyết lấy anh. Anh nói là chứng kiến tình cảnh hiện tại của mình, anh rất buồn và không muốn làm khổ mình thêm nữa.
Khi ấy mình như phát điên lên, ngày lao vào làm việc, đêm về lại một mình vật vã khóc lóc. Đối với mình việc mất anh là một nỗi đau quá lớn, mình vẫn luôn yêu anh và tự hỏi tại sao số phận trớ trêu như vậy. Mọi người đều động viên rồi mình sẽ quên anh và tìm được người phù hợp hơn. Cũng có rất nhiều người đến với mình, trong đó có nhiều người rất hợp tuổi theo cách tính của mẹ, nhưng mình không thể rung động, mình vẫn một lòng yêu anh dù đã cố để quên.
Và bạn biết không, sau đúng nửa năm chúng mình đã tìm lại nhau, cả hai nhận ra được mình yêu và cần người kia đến chừng nào. Chúng mình đã thuyết phục được bố mẹ cả hai bên vì tình yêu của chúng mình đủ lớn. Để làm cho bố mẹ đỡ lo và cũng vì chính chúng mình, có kiêng có lành mà, chúng mình đã làm đủ "thủ tục" như bố mẹ đề nghị: nhà nội thì làm lễ di cung hoán số, nhà ngoại thì làm lễ cưới tơ hồng ở chùa với sự chủ trì của nhà sư.
Đến giờ thì con gái của chúng mình đã được một tuổi, bé rất xinh xắn và thông minh, anh thì đang hoàn tất thủ tục chuẩn bị đi học tiến sĩ tại Đức, mình đang làm điều phối viên cho một dự án nước ngoài, chỉ hơi nghèo chút thôi. Điều khiến mình hạnh phúc nhất là anh vẫn luôn nói với mình rằng anh yêu vợ con hơn cả bản thân anh, tình yêu của mình dành cho anh dù lớn đến đâu cũng không thể bằng tình yêu của anh dành cho mình được. Anh đã luôn thể hiện điều đó bằng hành động chứ không phải chỉ là lời nói.
Cuộc sống cũng nhiều khi có va vấp, thậm chí chiến tranh lớn nữa nhưng mình vẫn cảm thấy hạnh phúc và chưa bao giờ hối hận về sự lựa chọn của mình. Mình không biết cuộc sống sau này có nhiều trắc trở nữa hay không, nhưng mình tin rằng chỉ cần được sống với người mình yêu thương đã là quá hạnh phúc rồi. Vợ chồng mình vẫn bảo nhau phải sống thật tốt, làm nhiều việc thiện, tích phúc đức, đi chùa lễ Phật thì nhất định phật sẽ ban bình an, hạnh phúc đến cho người có lòng thành.
Mình rất yêu gia đình nhỏ của mình, đôi khi mình tự hỏi nếu ngày trước không quyết tâm bảo vệ tình yêu thì chắc chắn là mình đã tự đầu hàng số phận chứ không phải là số phận không cho chúng mình đến được với nhau. Bạn nói rằng các bạn rất yêu nhau và tình yêu đó đủ lớn thì đâu có lý do gì để ngăn cản các bạn. Hãy nói với gia đình hai bạn rằng các cụ đã kiêng kỵ tuổi tác thì chính các cụ cũng có câu "đức năng thắng số" cơ mà. Hãy vững tin lên bạn nhé. Chúc bạn hạnh phúc.