Chào chị - người đàn bà Hà Nội gốc
Tinh tế, nhẹ nhàng, thùy mị, đoan trang
Là mẹ giỏi, vợ hiền, con dâu đảm
Việc nước, việc nhà, tay chị chăm nom
Nhưng trớ trêu thay, chẳng được vẹn toàn
Anh của chị, em yêu nhiều tha thiết
Chị đã bên anh quãng đời trai trẻ
Lúc về chiều, anh đã ở bên em
Không bàn cãi là ai sai ai đúng
Chị hãy nghe em nói hết vài lời
Trong sâu thẳm em cũng là phụ nữ
Cũng cần được yêu và được chở che
Nơi chị ở, nhà bốn tầng đồ sộ
Nội thất đủ đầy sang trọng uy nghi
Nhà mặt phố ôtô vào tận cửa
Mẹ con em chẳng có một mái nhà...
Chân chị đau, tay chị xước vì ngã
Được anh đón đưa vào tận cơ quan.
Em cũng ngã, nhưng vẫn đèo xe máy
Con ốm con đau em vẫn phải đi
Con của chị, luôn đủ đầy bố mẹ
Chưa xa anh quá hơn hai mươi ngày.
Con của em, chỉ có em thôi chị ạ
Một tháng hai ngày gặp bố thế là vui
Chị xinh đẹp, giỏi giang em biết rõ
Chị luôn có bên mình anh yêu thương
Em có gì so sánh bằng chị được
Em chỉ có mình và một đứa con
Người đàn ông của chị rất thông minh
Chị yên tâm vì anh chẳng làm gì
Trọn vẹn yêu thương, thời gian, tất cả
Người đàn ông của chị vẫn là anh.
Em ít tuổi, em ở quê, em biết
Em không tranh giành hay nghĩ sâu xa
Em ít tuổi nhưng không sang bằng chị
Sang trọng ngọc ngà, chị có chồng con
Bước xuống ôtô, giày chị sáng bóng
Nghe nhạc xem kịch, anh chị vui chơi
Có tiệc cưới, em lục tung cả tủ
Thử ra thử vào, xong chẳng muốn đi
Du lịch vui chơi, gia đình chị 4 người
Trong nước ngoài nước, vi vu đây đó
Em đã bên anh hơn 5 năm có lẻ
Mẹ con em đã được đi những đâu?
Chị và em, hai con người đối lập
Chị giỏi, chị giàu, còn em thì không
Chị là người có học, em ít học
Chị rất thông minh, còn em thì không
Anh đã sống, quen với con người chị
Sơ suất gì, chị sẽ lo thật tròn
Anh quen với sự vô tư không nghĩ
Nhà sẵn tất, chị chỉ việc lấy đi
Em khác chị, không sẵn nhà, sẵn tiền
Em rất tệ, nên sống dựa sống bám
Cơm áo gạo tiền, bao thứ phải lo
Chắc vì thế nên tình yêu không còn đẹp
Em cũng biết, đâu lúc nào cũng sướng
Chị cũng có những giai đoạn khó khăn
Nhưng bên chị luôn có vai vạm vỡ
Chị được chở che và được yêu thương
Dù chăn rách nhưng có người nằm ấm
Dù đói lòng nhưng có người sẻ chia
Dù vất vả nhưng có đôi có cặp
Dù giận hờn nhưng cũng ở cạnh bên
Nói rất nhiều nhưng chắc ai đã tỏ
Phải làm sao cho thỏa hết nỗi lòng
Anh chăn ấm và nằm bên cạnh chị
Cho con no em chấp nhận đói lòng
Chuyện dài lắm và cũng nhiều bức xúc
Nhưng anh vẫn là của chị đấy thôi
Anh và chị là ông hoàng bà chúa
Nhung lụa ngọc ngà tráng lệ nguy nga.
Chưa chắc ai đã làm tốt hơn ai
Trong cùng một điều kiện y như thế
Người đàn bà có đàn ông bên cạnh
Đàn bà một mình đã chấp phần hơn
Đàn bà yếu đuối, đàn bà mụ mị
Trong tình yêu, chỉ biết yêu và yêu
Không nghĩ được gì nhiều hơn thế nữa
Em giờ chỉ biết yêu anh và yêu con
Thiên hạ gièm pha, em đây mặc kệ
Không quan tâm và chẳng cần quan tâm
Mong chị đọc thật kỹ điều em viết
Em đáng trách hay em thật đáng thương.
Hoa Hồng