Ngoại đã gặp được ông và bác chưa? Ngoại có nhớ nhà không ạ? Mọi người nhớ ngoại thật nhiều. Hàng loạt câu hỏi trong lòng con, con biết giờ này ngoại cũng không trả lời được nữa.
Khi ngoại còn sống, con chưa từng nói ngoại thật vĩ đại đúng không ạ? Thật sự ngoại đúng là siêu anh hùng. Con vẫn nhớ như in những năm về trước, năm còn chưa có đường cao tốc, đi cả nửa ngày đường mới lên đến ngoại. Rồi những năm ngoại tay xách nách mang từng gói bánh, kẹo xuống đây cho hai chị em con. Năm ấy, ngoại còn khỏe lắm, không ngại đường xa, đi đâu cũng đi, còn đưa con về quê nữa. Ngoại nói thương mẹ con lấy chồng xa quê, thương bố con lam lũ vất vả. Lúc nào lên ngoại cũng lo một mình bố con ở nhà không ai đỡ đần, thương chị em con vì cách ngoại những 200 km. Trước đây khi còn khỏe, thỉnh thoảng ngoại lại đi ôtô xuống một lần, chơi đôi ba ngày rồi về để trồng rau đem đi bán.
Thời gian trôi, ngoại già đi, chúng con ngày một khôn lớn. Lần cuối ngoại về chơi với chị em con là lúc em con bị ốm, ngoại sợ mọi người nói dối nên trốn ra bến xe về dưới này. Cả nhà lúc ấy đều lo vì năm ấy sức khỏe của ngoại không tốt. Đó cũng là lần cuối cùng ngoại xuống nhà con với hình dáng chống gậy thân thuộc và chiếc túi xách ở tay. Những năm về sau, ngoại phải nằm một chỗ. Con lên, ngoại chẳng nhớ tên nhưng vẫn nhớ con học đại học xong về làm gì. Lần gần nhất con về thăm ngoại là tháng chín năm ngoái, chính xác hơn không phải con về thăm ngoại mà về chịu tang bác, mọi người vẫn còn giấu ngoại là bác mất. Ngoại tha thứ cho mọi người nhé, vì ai cũng lo ngoại sốc và buồn thôi ạ. Lần thăm đó, ngoại vẫn khỏe, vẫn nhận ra con, còn bảo con lấy chồng đi ngoại sẽ cho, còn cho gì thì ngoại bảo lúc ý mới biết.
>> Gửi thiên thần không có cơ hội chào đời của bố mẹ
Sinh, lão, bệnh, tử, con biết quy luật của tạo hóa thật khắc nghiệt. Sâu thẳm trong tim, dù mong manh con cũng hy vọng ngoại sống thật lâu để thấy chị em chúng con trưởng thành. Nếu có thể con còn mong đánh đổi một năm tuổi xuân để có vài ngày ngoại mạnh khỏe, không đau đớn. Từ lúc ngoại đổ bệnh nặng hơn, không đủ sức chống lại nữa, ngoại mệt rồi, phải nghỉ ngơi thôi. Chuyến nghỉ này của ngoại thật dài và cách biệt hẳn với thế giới của chúng con. Đêm trước hôm ngoại mất, em gái con nhắn tin, con đã khóc cả đêm, thương ngoại thật nhiều vì có khi cả năm chắc con lên được khoảng hai, ba ngày, lần nào dài nhất cũng chỉ một tuần. Ngay cả mẹ con cũng vậy, lấy chồng xa nên ít về ngoại. Mỗi lần về ngoại lại bảo mẹ con về dưới nhà đi, nhà còn nhiều việc, ngoại trên này đã có các bác, các dì chăm sóc rồi.
Rồi tin nhắn con không mong nhận được nhất cuối cùng cũng nhận được: "Bà mất rồi". Con chết lặng cả người, lấy hết can đảm và thật bình tĩnh phi xe nhanh đưa mẹ ra bến xe. Con mong mẹ lên kịp để gặp ngoại nhưng không kịp. Ngoại không thể chờ thêm một phút nào nữa. Con thu xếp công việc và lên cùng bố. Trên xe con đã khóc, 200 km với hai tiếng rưỡi đồng hồ thật dài, con cũng không thể ngủ hay chợp mắt.
Năm xưa khi còn khỏe, ngoại vẫn bảo sẽ sống đến 102 tuổi, chẳng ngờ đến 90 tuổi ngoại lại chọn từ bỏ để nghỉ ngơi. Con hứa sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết để an ủi mẹ và em gái. Mong ngoại ở thế giới bên kia cũng được mạnh khỏe, sớm gặp ông ngoại và bác để đỡ buồn và lạnh lẽo.
Ngoại hãy luôn soi đường chỉ lối cho cả nhà mình,, ngoại nhé. Cảm ơn ngoại đã dành cả cuộc đời cho gia đình mình. Tạm biệt ngoại, lời nói này thật khó mà cuối cùng con vẫn phải thốt lên.
Thương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc