Chắc mẹ không nghĩ sẽ nhận được lá thư từ con trai út của mình. Có lẽ đến hôm nay, con đã trưởng thành hơn và can đảm nói với mẹ lời yêu thương này. Một đứa con trai lại sướt mướt như con gái nhưng cho dù mẹ nói sao đi nữa, con vẫn muốn nói với mẹ rằng con rất tự hào khi là con của mẹ.
Từ nhỏ con đã được mẹ lo cho mọi thứ, sống trong vòng tay yêu thương. Mỗi sáng thức dậy, con có sẵn đồ ăn sáng, đi học về vô tư, hồn nhiên đi chơi với đám bạn chẳng phải làm gì hết. Ấy vậy mà con không biết ngoan ngoãn, có lẽ vì được cưng chiều, con luôn nghĩ mình sẽ được yêu thương nên nhiều lúc đã làm mẹ buồn.
Càng lớn con càng bốc đồng, hành động thiếu suy nghĩ. Tuổi mới lớn, con còn nhiều suy nghĩ trẻ con, khó chia sẻ với những người xung quanh, ngay cả mẹ con cũng không nói được suy nghĩ của mình. Nhiều lần con khác thường mẹ cứ hỏi, con không muốn trả lời nên đã lớn tiếng với mẹ. Mẹ im lặng và không nói gì thêm. Thật sự lúc đó, con chưa cảm nhận được hành động của mình tác động đến mẹ thế nào. Giờ con biết điều đó đã làm mẹ buồn rất nhiều.
Thế nhưng cho dù con có khó chịu, mẹ vẫn khoan dung, hôm sau con lại được chăm, mua sẵn đồ ăn, lại được mẹ nói những lời ngọt ngào. Con không biết những người mẹ khác thế nào nhưng mẹ thật sự rất thương con cho dù đứa con trai út có làm sai hay làm mẹ buồn. Con cám ơn mẹ đã yêu thương con nhiều như thế.
Mùa Vu Lan này, con bận đi làm xa, không thể ở gần bên mẹ. Con chỉ mong mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe, yêu thương mình nhiều hơn, đừng lo cho con nhiều nữa. Con đã tự lo được cho mình và lo cả cho mẹ được rồi.
Trải qua nhiều sự việc trong cuộc sống, niềm vui và nỗi buồn, con có thể thay đổi suy nghĩ của mình về nhiều việc nhưng chỉ có một điều không đổi là con biết mẹ yêu thương con nhất. Đến bây giờ, con đã đủ can đảm để nói với mẹ "Con thương mẹ nhiều lắm. Con tự hào khi là con của mẹ".
Đức Hải