Cám ơn cuộc sống cho anh một cô em gái đảm đang, ham học tập, biết quan tâm đến người khác, yêu thương gia đình. Có lẽ số phận không ưu ái cho em có nhiều niềm vui như bạn bè cùng trang lứa. Dù sinh ra trong một gia đình nghèo lại có nhiều bệnh tật nhưng em luôn vượt qua khó khăn, mặc cảm để sống chân thành và kiên định hơn.
Cái tên Nhím là ai đặt cho em nhỉ? Cái tên đó nói được em mạnh mẽ, gai góc lắm. Anh biết em đã chịu thiệt thòi như thế nào. Em biết không đôi khi anh cũng mong có thể được như em: mạnh mẽ, thông minh và chững chạc. Từ nhỏ, em đã bị đau dạ dày và hen suyễn nặng nhưng nhìn bề ngoài chẳng ai bảo em nhiều bệnh đến thế đâu nhóc à. Đã có đêm anh một thằng con trai phải bật khóc vì thương cô em gái của mình đang khóc thầm vì đau. Mà cũng chỉ biết thức giấc trở mình ngoái sang nhìn em chỉ vì lỡ hứa: “Anh sẽ không nói với ba mẹ”. Anh sợ lắm chứ, đứa em gái duy nhất mà không chơi với anh thì biết làm thế nào.
Em biết không, anh để ý có đêm bệnh đau dạ dày tái phát em khóc ướt đầm cả chiếc gối, rồi em mím môi để không khóc thành tiếng đến mức môi chảy cả máu. Đến giờ anh vẫn nhớ em có 4 vết sẹo ở môi. Lúc đó anh sợ lắm chứ, sợ mất đi đưa em luôn bảo vệ anh. Nghe buồn cười em nhỉ? Nhớ không hồi lớp 6 anh bị mấy anh lớp trên đánh khi đi học về, chả biết em nghe tin ở đâu mà vội vàng chạy đến trước mặt mấy tên đầu gấu đó mạnh bạo nói: “Tao cấm đứa nào đánh anh tao. Thích đánh nhau lắm hả? có ngon cứ thử đánh với tao đây”. Vì em biết võ mà. Nhưng cuối cùng em vẫn bị chúng đánh cho chảy máu. Em từng nói với đứa bạn rằng: “Với tớ thế nào cũng được nhưng đừng làm tổn thương gia đình tớ, nhất định tớ không bỏ qua đâu”.
Em thương mẹ, đó là điều mà ai cũng nhận xét về em khi nghe em nói chuyện hay qua những hành động thường ngày. Ngày nào em cũng giặt đồ cho mẹ, rồi ngôi mân mê bàn tay thô ráp của mẹ, suốt ngày em bảo: "Mẹ đưa con cắt móng tay, đưa con làm cho"... Nghe những câu nói của em mà anh thấy mình thật vô dụng em gái à. Chẳng có ai như em cả, con gái gì mà chả biết làm điệu, mái tóc chưa một lần được ép, nhuộm. Có lần anh cho em tiền đi ép tóc mà em bảo: “Em sợ mẹ buồn với lại nó chẳng hợp với hoàn cảnh gia đình mình”. Và em giữ mái tóc ấy đến tận bây giờ.
Thi thoảng, em khoe với anh là lớp đại học chỉ có em chưa ép tóc làm anh bật cười hỏi em tự hào chứ. Rất tự hào anh ạ! Một năm, em của anh mua quần áo đúng một lần vào lúc khai giảng năm học mới. Đến Tết, em bảo mẹ: “Cả năm mẹ làm vất vả mấy ngày Tết nghỉ ngươi rồi đi chơi bà con hàng xóm, để con ở nhà coi nhà”. Chả bao giờ em đi chơi Tết, lúc nào cũng ngồi nhà cho bố mẹ và anh đi chơi, rồi làm cơm chờ mọi người về ăn. Mẹ nói em khác biệt!
Mẹ hay ốm đau lắm em nhỉ? Ngày nào dù bận đến đâu em cũng nhắn tin cho mẹ dù chỉ để nói: "Con yêu mẹ lắm". Em chưa bao giờ tự ti về gia đình mình, đó là điều khiến mẹ vui nhất. Anh tự hào với mọi người lắm vì gia đình mình, vì em gái của anh. Tuy gia đình mình chẳng giàu về vật chất nhưng chúng ta giàu về tình yêu thương, giàu về tâm hồn…
Em nhớ câu nói này không: "Nếu cho tôi chọn thì dù khó khăn, khổ cực, tủi nhục, nghèo đói tôi vẫn chọn cho tôi một gia đình, nơi có thể gột rửa những điều không tốt trong tôi, nơi có thể cho tôi mọi thứ mà tôi chưa có". Đúng em à, chẳng có nơi đâu bằng nhà mình em nhỉ. Tuy chẳng hoàn hảo nhưng nơi đó có thể tạo ra một con người hoàn hảo.
Bố mẹ và anh nhớ em nhiều lắm. Anh trai của em!
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Cao Thị Trang