Đôi lúc nhìn con chìm trong giấc ngủ mẹ lại thầm xin lỗi vì đã không cho con được một gia đình đầy đủ. Thế nhưng, chắc con sẽ không buồn mẹ vì điều đó, chẳng phải cuộc sống của hai mẹ con mình đang tốt hơn trước rất nhiều đúng không?
Cuộc sống của mẹ không ít khó khăn và đau khổ nhưng luôn biết ơn đời đã cho mình nhiều bài học quý giá, thầm cảm ơn cuộc đời đã mang con đến bên mẹ. Nhiều người bảo mẹ sướng, có căn nhà nho nhỏ chui ra chui vào, ở cạnh ông bà ngoại cũng được giúp đỡ nhiều. Họ bảo mẹ tự do như vậy là sướng, nhưng có ai muốn mình là mẹ đơn thân đâu. Cún của mẹ mãi bốn tuổi mới chịu nói. Mọi người xem con như đứa trẻ không được bình thường vì chậm nói và hiếu động. Mẹ cho con đi khám vài nơi, bác sĩ kết luận con chậm nói do tăng động giảm chú ý thể nhẹ. Mẹ buồn lắm chứ nhưng vẫn cùng con cố gắng mỗi ngày, giờ con chưa nói bằng các bạn nhưng cũng bi bô được nhiều hơn trước và mẹ rất vui. Vì sự cố gắng của hai mẹ con, con tiến bộ từng ngày. Mẹ luôn tin vào Cún, không vì sự chê bai của nguời khác mà áp đặt con, mẹ tôn trọng khả năng của con.
Có những lúc con ương bướng, không chịu hợp tác, mẹ ức chế đến phát khóc. Mẹ lặng lẽ đi chỗ khác năm phút, hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh, ôm hôn con một cái, nụ cười tỏa nắng của con lại tiếp thêm cho mẹ động lực. Mẹ thường trộm nhìn con, những lúc ấy con mới đáng yêu làm sao, đôi mắt to tròn, đen láy, cái miệng chúm chím, má lúm đồng tiền, chân ngồi gác lên xem tivi. Mẹ chạy lại hôn Cún và nói: "Mẹ yêu con", con đáp lại bằng nụ hôn rõ to vào má và ôm mẹ đầy âu yếm. Đôi lúc mẹ cũng thấy cô đơn lắm, muốn tựa vào ai đó khi chông chênh nhưng điều mẹ mong muốn nhất ngay lúc này là có thể thật khỏe mạnh để chăm sóc cho con đến khi con trưởng thành. Mẹ muốn được chụp hình trong ngày lễ tốt nghiệp của con, đó là mong muốn lớn nhất đời của mẹ.
Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc