Gửi cô Joey,
Sài Gòn đang bước vào mùa mưa cô ạ, mưa rơi từng đợt tầm tã, ngước nhìn những giọt mưa tuôn dài bất tận qua cửa sổ, em lại nhớ đến cô. Em từng bảo “Nhịp sống Sài Gòn hối hả lắm, dường như ai cũng tất bật trong những bộn bề lo toan cuộc sống, chỉ khi có mưa nhịp sống ấy mới bị chậm lại, con người ta mới có một chút thời gian suy ngẫm về cuộc sống, về những người mà mình yêu thương”. Mới đó đã hơn một năm kể từ ngày mình nói lời tạm biệt rồi cô nhỉ. Chú chim Kiwi cô tặng vẫn luôn bên cạnh như một lời nhắc nhở, một sự khích lệ tinh thần về lời hứa của cô trò mình: “Hẹn gặp lại nhau trên mảnh đất của những ước mơ - New Zealand”.
Cô còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau thông qua dự án “Hộ chiếu toàn cầu” của tổ chức AIESEC không ạ? Hình ảnh một cậu bé nhút nhát với ánh mắt buồn, ngại giao tiếp với mọi người có lẽ là những miêu tả chân thực nhất về em một năm trước. Và mọi chuyện có lẽ sẽ mãi như thế nếu không có sự xuất hiện của cô. Biết nói thế nào nhỉ, ở cô toát lên một điều gì đó rất đặc biệt, cô thân thiện, dễ thương, ánh mắt biết cười và đặc biệt luôn mang lại cho người đối diện một cảm giác tin tưởng. Phải chăng đó chính là nét đặc trưng của con người xứ sở Kiwi? Một tuần rồi hai tuần trôi qua, cô trò mình ngày càng trở nên thân thiết, em bắt đầu mở lòng mình và chia sẻ với cô nhiều hơn về những ước mơ và dự định của mình mà trước đây em chẳng thể nói cùng ai, cảm ơn cô đã luôn bên cạnh lắng nghe.
Một trong hai ước mơ mà em từng nói với cô là được một lần giành giải nhất một cuộc thi hùng biện tiếng Anh và làm cho mẹ tự hào. Thực ra lúc em nói điều này với cô, em còn không tin bản thân mình có thể làm được, nhưng cô thì lại hoàn toàn tin tưởng em, cô luôn nói rằng em đặc biệt và em có thể làm được mọi thứ: “You can do everything Nam”.
Câu nói tuy đơn giản nhưng lại có sức mạnh đến kỳ lạ, nó thôi thúc em từng ngày từng giờ cố gắng vì sự tin tưởng cô dành cho em. Ba tháng từ sau khi cô về nước, em tham gia cuộc thi YOLA English speaking challenge và vượt qua gần 1.000 người để trở thành người chiến thắng. Đêm chung kết mẹ em bật khóc trong tự hào, còn em thì quay xuống nhìn khán giả và ước gì lúc này cũng có cô ở đây để cảm ơn cô, để nói với cô rằng: “I did it. You are right that I can do everything”.
Ước mơ thứ hai của em dành được học bổng để theo đuổi chuyên ngành giáo dục ở nước ngoài. Em muốn được tiếp tục làm công việc ý nghĩa mà cô đang theo đuổi: trao cho người khác niềm tin vào bản thân mình. Trước đây, em vẫn chưa tìm thấy đất nước mà mình muốn đến nhưng giờ em đã có câu trả lời cho riêng mình và cô chính là người truyền cảm hứng để em bắt đầu nó.
Và không biết từ lúc nào, em đã trót yêu “Đất nước của những giấc mơ” - New Zealand mất rồi…
Tối qua em có một giấc mơ rất kỳ lạ cô ạ, em mơ thấy bé Kiwi bỗng nhiên giang cánh bay vút lên trời cao đưa em tới gặp cô…
Nguyễn Hải Nam - Đặng Bảo Vân