From: gui chong
Sent: Tuesday, April 12, 2011 7:58 PM
Chồng à,
Em nhớ từng ngày từng phút kể từ lúc chồng rời sân bay đi làm. Công việc của một người làm nghề hàng hải không cho phép chồng được ở nhà quá lâu bên vợ con. Em biết em có viết trăm nghìn bức thư như thế này thì chồng em cũng chẳng đọc được vì đang lênh đênh trên biển. Nhưng em vẫn muốn viết, viết cho nguôi đi nỗi khát khao nhớ chồng từng ngày từng đêm. Em buồn lắm, vô cùng buồn kể từ lúc mình đi.
Ngày mình đi có bao nhiêu là chuyện, em thì nằm bệnh viện, không tiễn mình đi được, chẳng mua sắm cho mình được cái gì để mang theo, đến cái hôn tạm biệt nhau cũng không có. Em nằm trong bệnh viện khi ca mổ vừa xong, vừa đau vừa tủi thân, nhìn chồng con người ta mà nước mắt chảy dài. Ai người ta không biết lại tưởng em chưa có chồng hay bị chồng bỏ mà nằm bơ vơ thế này. Mấy chị nằm ở phòng chờ mổ thì biết mình đi làm xa nên cứ động viên em suốt, nước mắt em không cầm được. Sao cuộc sống này khắc nghiệt quá vậy?
Rồi hôm nay em ra viện, không ai đến đón vì em không muốn ai thương hại, bố mẹ lại ở xa, con thì còn nhỏ, em tay xách nách mang đủ thứ đồ lỉnh kỉnh mà lòng chua xót, dẫu hiểu rằng mình đi làm để cho vợ con vợ con được sung sướng hơn người. Em hiểu và thông cảm cho chồng nhiều lắm, cũng thương chồng nữa. Hơn lúc nào, em cần vòng tay ấm áp của mình, sự chăm sóc con lúc này nhưng mà khó quá.
Em biết mình muốn ở nhà với em với con, nhất là trong lúc này nhưng người ta thúc quá, mình ở nhà không đành. Ai cũng vậy thôi, người ta cũng muốn nghỉ để về với vợ con sau chuyến đi dài, mình không thể cứ ở nhà được. Mình phải đi thay người ta mà. Khó quá mình nhỉ?
Mấy hôm nay em chẳng ngủ được ngày nào cũng chờ điện thoại của mình gọi về mà không thấy tin gì cả. Em lo lắng quá. Gọi cho công ty thì họ bảo đã sang đến nơi, em cũng yên tâm phần nào. Nhưng em biết tính mình mà, mình không bao giờ làm em lo lắng cả.
Từ ngày làm vợ mình đến giờ, chưa bao giờ em phải lo lắng vì mình đều dặn dò em kỹ lưỡng trước khi mình đi, rằng mùng 8, anh sẽ sang đến nơi, vậy mà tận 12 rồi mà chưa thấy mình gọi về. Có chuyện gì không mình, sao em thấy không an tâm chút nào cả. Ai cũng bảo đi biển thì làm sao ngày giờ chính xác được. Em cũng mong là người ta nói đúng.
Mong ở đất nước xa xôi, mình vẫn khỏe mạnh, bình an và cảm nhận được sự mong mỏi của em mà gọi điện về cho mẹ con em yên tâm. Mẹ con em yêu và nhớ mình nhiều lắm. Ngày nào cũng mong ngóng tin anh về. Vì em và con, hãy luôn sống vui vẻ và mạnh khỏe mình nhé.
QL yêu của mình.