Một từ để chỉ sự khác biệt giữa các cháu và chú đó là từ "vội". Trước đây chú mất cả tuần, cả tháng để đọc sách, nhanh hơn một tí thì mất mấy tiếng xem phim, nhanh lắm cũng mất mấy chục phút xem youtube. Còn bây giờ, các cháu tiếp nhận thông tin qua mạng xã hội chưa đến một phút, nó nổi lên như một hiện tượng cũng vì "vội".
Xã hội bây giờ vội quá, làm cái gì cũng vội, các cháu thiếu thời gian vì có quá nhiều thứ phụ huynh và chính các cháu muốn học. Đến khổ, các cụ ngày xưa thi đại học vài lần là chuyện thường, học đại học nợ chục môn vẫn cứ ra trường, tốt nghiệp cứng, giỏi tay nghề, sau đó học bổ sung sau. Các cháu bây giờ học năm hai, năm ba phải lo kiếm chỗ thực tập, ra trường làm được việc, khổ nhất là tiếng Anh phải ngon, chưa kể nhiều ngành còn yêu cầu đủ loại chứng chỉ, kỹ năng mềm.
Chú ngồi với bạn bè, có 9x, 8x, thậm chí 7x, được nghe người ta chê các cháu nhiều lắm, còn chú lại cảm thấy thương. Các cháu sinh ra khi truyền thông, công nghệ đẩy mọi thứ lên nhanh quá mức, trong khi con người chưa thích nghi kịp. Các cháu được lo cho đầy đủ mọi thứ, nhiều điều kiện học tập tốt hơn, cùng với đó là chi phí tăng cao hơn nên áp lực phải "đậu", phải thành công cũng lớn hơn nhiều. Chú sẽ chẳng bảo các cháu đừng buồn, vì nó thừa thãi, vô ích. Nhưng các cháu ạ, trong lòng mình không mong muốn đậu đại học hoặc không có ước mơ vào trường đã đăng ký nguyện vọng một thì các cháu mới không buồn, chứ đã ước mong và đam mê thì buồn là tất nhiên.
Có câu chuyện về hai con thuyền va vào nhau, nếu một con thuyền không có chủ sẽ không xảy ra tranh cãi vì người lái thuyền bên này thấy rằng con thuyền kia vô chủ, sự va đụng là không chủ ý. Một ngôi nhà trúng bom tuy thiệt hại về tài sản nhưng nếu không có ai ở nhà thì thật may mắn. Một bộ giáp bị xuyên thủng nhưng trong đó không có người thì đó là sự tấn công vô nghĩa. Trật đại học như một mũi tên đâm xuyên qua bộ giáp của chúng ta, bên trong là ước mơ chớm nở, cứ đau một chút đi nhưng đừng để bản thân hạ gục. Nền giáo dục phương Đông thường hướng đến đích, trăm sông quy bể, nhưng các cháu cần biết đại học chưa phải cái đích mình hướng đến, nó là là sự bắt đầu thôi. Một lần trật đại học, một lần buồn, buồn vì lý tưởng của mình tạm thời chưa đạt được âu cũng là có ích. Những ai học nguyện vọng hai, ba cũng cứ cố gắng lên, coi nó là chân ái mới. Cùng vui cùng buồn với các cháu. "Hãy cứ ngây thơ, hãy luôn dại khờ".
Nghĩa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc