Kính chào các bác chiến binh dũng cảm!
Có lẽ cháu ít tuổi hơn các bác rất nhiều, cháu cũng đang phải đấu tranh chống lại cặn bệnh ung thư quái ác. Ông trời thương đã cho vợ chồng cháu khoẻ mạnh, lam lũ sớm khuya, lao động chân tay nặng nhọc để nuôi bốn đứa con và mẹ chồng tuổi đã già, trong tâm cháu luôn tự nhủ rằng cứ nỗ lực không ngừng nghỉ, làm ăn chân chính thì trời sẽ không phụ công.
Cuộc đời cháu đã không thể giữ được trọn vẹn sự bình an bên chồng con, đã 5 tháng nay cháu mang trong mình căn bệnh ung thư máu thể cấp tính dòng M2. Cháu luôn thầm cảm ơn ông trời đã ban cho mình sức khoẻ để làm nuôi con, nhưng nay cháu đã không còn cái may mắn đó. Sau mỗi lần truyền hoá chất cơ thể mệt mỏi không ăn uống được, khi thì nóng ran, khi lại run cầm cập, chân đứng không vững, có bao nhiêu đau đớn cháu đều chịu hết.
Ở viện có một số người không chịu nổi sự tàn phá và sự đau đớn mệt mỏi họ đã ra đi. Thấy vậy cháu cũng nản lòng và chùn bước, song nghĩ tới đàn con thơ đang mong mẹ trở về, biết các con đang rất cần sự quan tâm chăm sóc của một người mẹ nên cháu phải kìm nén nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, để cố gắng ăn uống vượt lên chính mình mong sớm được về bên các con, bên gia đình người thân. Họ là những người khóc thương khi mình đau đớn và luôn bên cạnh động viên trong cuộc chiến sống còn đầy khốc liệt này.
Thời gian đầu cháu luôn nghĩ mình bệnh rất nặng tiên lượng sống không nhiều, rồi mình cũng sẽ ra đi nhanh như họ, nhưng nghĩ lại thì tất cả chúng ta ai cũng sẽ một lần ra đi, đó là quy luật của tạo hoá, có sinh ắt có tử. Hãy coi đây là lúc ông trời đang thử thách lòng kiên trì và sự quyết tâm vượt qua khó khăn một cách kì diệu của mỗi người.
Cháu đang được một cô giáo vượt qua thành công trong cuộc chiến chống ung thư phổi truyền cảm hứng. Từ chị cháu biết mình phải biết buông bỏ những thứ không cần thiết, chị tiếp thêm cho cháu lòng dũng cảm, sự kiên trì ắt sẽ có thành công để cháu cố thêm chút nữa chiến đấu tiếp những ngày đầy gian khó.
Nhìn vào những tấm gương đã chiến thắng bệnh ung thư, cháu và các bác cũng sẽ làm lên điều kỳ diệu mà bản năng con người đã có sẵn để quyết tâm dành lại sự sống từ tử thần. Chúng ta không ngừng hi vọng và phải có niềm tin vào chính mình rồi vượt qua mọi chuyện.
Cháu mong tất cả các bác đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, luôn có một niềm tin mãnh liệt vào nền y học hiện đại để được tồn tại và sống cho mình, cho người thân, sống để đem lại niềm vui tiếng cười cho người khác.
Cháu chúc các bác luôn mạnh khoẻ, lạc quan, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc!
Nguyễn Thị Thu Trang