Từ rất nhỏ, tôi đã bị lở đầu, tên gọi nôm na căn bệnh viêm chân tóc và phải dùng thuốc đặc trị của bệnh viện ở Hà Nội trong khi gia đình tôi tá túc tại khu tập thể giáo viên ở Vĩnh Lạc, cách thủ đô hơn 50 cây số và phải qua sông Hồng. Chỉ những ai thời nay đã sống quá nửa đời người rồi mới được chứng kiến những con đường khổ ải đầy ổ gà, ổ voi và cảnh chầu chực chờ đò, chưa nói đến việc xin được tiêu chuẩn cấp thuốc ngày đó (một phần là do chiến tranh).
Thuốc của tôi đã dùng hết mà bệnh viện chưa có hàng nhập về. Ròng rã mấy ngày trời chứng kiến con bé mồm khóc nheo nhéo, tay gãi đầu, bố mẹ tôi mong đứng mong ngồi rồi cũng nhận được tin báo lấy thuốc vào sáng hôm đó, ngày 11/11/1973 cách đây vừa tròn 50 năm. Đúng buổi sáng bố trống giờ, nhanh chóng xin nghỉ trực buổi chiều và tức tốc xách xe đạp lên đường về Hà Nội.
Tối đó, đợi bố lâu đến nỗi tôi ngủ lúc nào chẳng biết. Khi cơn ngứa đến, tôi lơ mơ thấy mình bị giữ tay (không cho gãi lên đầu), tiếng mẹ thì thầm: "Bố sắp về rồi". Bố về thật khi trời đã sáng, người bố ướt đẫm sương đêm hay mồ hôi hoặc cả hai nhưng đôi mắt sáng lấp lánh yêu thương: "Mình bôi thuốc ngay cho con nhé. Tôi phải đi dạy, còn 15 phút nữa vào lớp". Mẹ tôi khẩn khoản: "Mình ăn tạm lưng cơm nguội, hãy còn sớm mà, vẫn vào kịp giờ, từ hôm qua tới giờ chưa có gì trong bụng lại còn dạy những năm tiết".
Bố lắc đầu cười: "Thầy giáo luôn phải chuẩn bị tâm thế đĩnh đạc chuẩn mực, kiến thức chuyên môn tập trung thì chất lượng bài giảng mới tốt được, không nên hấp tấp vội vàng mình ạ". Rồi bố vắn tắt kể rằng chờ lấy được thuốc, đạp về bến đò Chèm tận chiều muộn, đợi hàng giờ mới biết có sự cố quân sự nên cấm đường, mà phà và thuyền máy không được chạy đêm. Bố đạp xe quay vòng thúng vượt 60 km đến bến đò Sơn Tây lúc gần 22h. Bến vắng tanh, chỉ có những con sóng lăn tăn với nhau sao ông giáo cứ đứng phân vân mấy tiếng đồng hồ. May thay, có bác phụ huynh ở Vĩnh Thịnh đi kéo chài đêm nhận ra thầy giáo cũ mà con ông (lúc ấy đã đi đại học) rất tôn sùng, đã khẩn khoản thuyết phục thầy lên chiếc thuyền con sang sông.
Vục nước rửa mặt cho đỡ cơn buồn ngủ, bố với chiếc cặp rồi bước ra, hồi trống báo dóng dả vang lên. Được bôi thuốc xong, tôi lon ton theo anh tôi. Anh mới bảy tuổi mà đã biết vừa trông em vừa hái rau, nấu cơm trưa. Anh em đi ra vườn hái rau, vườn rau tập thể mỗi nhà một luống chạy dài sau dãy lớp học, tường đắp bằng đất lưng lửng bàn học. Tôi nhìn thấy bố say sưa giảng bài, giọng trầm ấm của bố tha thiết:
"Nắng chiều thấp thoáng ngọn cây tre
Sóng lúa mênh mông cuộn đổ về
Anh cùng tôi bước trên đê nhỏ
Áo nâu bạc màu bay với gió".
Các anh chị học sinh tay lia bút, ánh mắt ngưỡng mộ đều hướng về người thầy dong dỏng, vẻ mặt cương nghị, chiếc áo bạc màu khô dần những giọt mồ hôi, đang thăng hoa trên bục giảng, ngạo nghễ vượt qua cái đói, cái mệt.
Bình An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc