From: Tran Vinh Trung
Sent: Monday, January 21, 2008 8:25 PM
Subject: Gui Chi Thu
Chào chị Thu,
Em năm nay mới 22 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm về cuộc sống cũng như trong tình yêu, nhưng đọc những dòng tâm sự của chị, em thấy rất thương cho chị và mong muốn được chia sẻ những suy nghĩ của mình với câu chuyện của chị.
Mọi người nhân xét, chị là một cô gái thông minh, xinh xắn, chị duyên dáng và có sức hấp dẫn, nhưng lại rất chung thủy. Đọc xong những dòng chị viết, em cũng dễ dàng nhận thấy được điều đó. Quả thật, những cô gái như chị bây giờ không có nhiều đâu. Nhưng tiếc là, chị đã đặt tình yêu và niềm tin của mình vào nhầm người rồi.
Theo cảm nhận của em, anh ấy là một người thiếu chín chắn, không kiểm soát được bản thân, có vẻ như dục vọng trong con người anh ta quá lớn, và đáng buồn nhất là anh ta không yêu chị. Có chăng thì chỉ hơn mối quan hệ bình thường một chút thôi. Không có tình yêu nào mà lại lừa dối và phản bội nhau hơn một lần và lại trong thời gian rất ngắn như thế.
Có những sự phản bội xảy ra khi hai người yêu nhau ở quá xa nhau trong thời gian quá dài, những ham muốn xác thịt tầm thường đã khiến cho những kẻ yếu đuối không làm chủ được mình nữa. Đó đã đáng trách và khó tha thứ lắm rồi. Đằng này, chị và anh ấy vẫn gần nhau, anh ta có thể gặp chị bất cứ lúc nào muốn, chị lại luôn làm anh ta thỏa mãn và hài lòng, vậy thì chẳng có lý do gì để anh ta làm vậy cả… Chỉ có thể giải thích được là tính trăng hoa đã đi vào máu và trở thành bản chất của anh ta mất rồi, chị ạ.
Anh ta có thú vui trên giường với nhiều cô gái, và chị cũng là một trong số những cô gái đó. Chỉ khác là anh ta ý thức được sự may mắn của mình khi được một người con gái như chị yêu, nên đã chọn chị làm “mối quan hệ chính thức”. Làm người yêu của chị, anh ta được sự ngưỡng mộ hơn của mọi người, thích thú khi có những người đàn ông khác thầm ganh tỵ với mình, như anh ta đã nói: “anh ta thấy tự hào...".
Cuối cùng thì, chị chỉ là lớp áo khoác sang trọng bên ngoài của anh ấy thôi. Chị biết sự thật, anh ấy cầu xin, sợ mất chị, sợ mất sự kiêu hãnh bấy lâu, sợ mất một bờ bến vững chãi sau những “cuộc thám hiểm” lén lút, đầy lạc thú của anh ta.
Đã đến lúc chị phải giải thoát cho chị và phải để anh ta tự trả giá cho hành động của mình rồi. Những gì có thể làm được, tha thứ cho anh ta lần đầu (chị phát hiện được), chị đã làm. Đó là sự khoan hồng tối đa rồi, chị đừng làm khổ mình thêm nữa.
Lúc này, anh ta đang gặp bế tắc (cả chuyện tình cảm lẫn tiền bạc), có thể chị vẫn tìm cách động viên, giúp đỡ để anh ta đừng quẫn trí mà làm chuyện liều lĩnh, như tình người với nhau mà thôi. Chứ chuyện tình cảm thì không nên tiếp tục nữa, đừng nói đến chuyện lấy anh ấy vì em nghĩ là chuyện này sẽ lại tái diễn thôi.
Chúc chị sớm có quyết định đúng đắn cho mình và sau một thời gian tĩnh tâm lại. Chị hãy mở rộng trái tim để tìm kiếm hạnh phúc, còn rất nhiều người tốt chị ạ.
Chào chị,