Hẳn ai trong số chúng ta cũng đều mang tâm trạng lo lắng mỗi lần đi cắt tóc: "Lỡ tóc mình bị cắt ngắn quá thì sao? Tuần sau đi đám cưới rồi mình không thể đối diện với mọi người với quả đầu này được. Màu nâu khói này đẹp quá, mình muốn nhuộm. Nhưng da mình đen lắm, lỡ không hợp với mình thì sao?"
Tệ hơn là bạn đã làm xong kiểu đầu mới và biết là mình sẽ phải sống với 'quả tóc' không thể xấu hơn trong vài tháng tới.
Tuy nhiên, chúng ta còn có cơ hội lên tiếng khi không ưng ý, còn bọn thú cưng thì không. Đa phần mọi người sẽ thả bọn chúng ở tiệm salon và cầu nguyện rằng chúng sẽ trông thật đáng yêu khi họ quay lại đón.
Nhưng, đời không như là mơ:

Tôi vào tiệm và yêu cầu một kiểu đầu "Cho chị gặp quản lý của em" và cái kết là tôi đã khóc vì cười quá nhiều.
*Chú thích: Karen là một từ để chỉ kiểu người cho mình có quyền hoặc đòi hỏi quá mức cần thiết. Một kiểu điển hình thường thấy là một phụ nữ trung niên Mỹ có hành động hung hăng khi không có được cái mình muốn, và thường có câu cửa miệng là: "Cho tôi gặp quản lý của anh/chị".

"Tôi biết tôi sai rồi. Nó sẽ không cho tôi xén thêm miếng lông nào nữa đâu. Mình có bị bắt không ta?"

'Chiếc mèo' này đã được cạo lông sạch sẽ, à, trừ cái mặt nó ra.

"Ảnh trên mạng" với "Ngoài đời".

Anh thợ cắt tóc đã làm cho nó kiểu Mohican và tụi tôi nhìn nó cười hai ngày nay rồi.

"Anh muốn làm cho nó kiểu gì đây?"
"À, cứ cạo thôi."

"Đừng có nhìn tôi. Tôi bảo ĐỪNG NHÌN."

"Chà, cậu đến từ ban nhạc nào đấy?"

"Um tôi bảo người ta cắt mái ngố đấy. Đúng rồi, mái ngố."

"Tôi nghĩ tôi đã có một ngày thật tệ. Nhưng không, tôi lướt thấy ảnh này và giờ tôi biết là có nhiều người còn tệ hơn mình."

Tôi không có hói nha. Không hiểu sao ai cũng nghĩ tôi hói".
Nancy (theo Bored Panda)