Giờ đây, một mình con ngồi trong căn phòng yên vắng của Sài Gòn, lòng con lại trào lên một nỗi khao khát. Giá như, thời gian quay - trở - lại - ngày - xưa…
Mẹ vẫn nói với con: “Hai bố con mày cùng là mệnh hỏa. Hai ngọn lửa gần nhau sẽ bùng lên cháy rất lớn. Vì vậy một trong hai phải nhẫn nhịn nhau. Nếu không cái nhà này sẽ bị thiêu trụi thành tro”. Mẹ đã rất nhiều lần cố gắng làm cầu nối để bố và con có thể hiểu nhau nhưng cũng chỉ được một vài ngày.
Bố vốn là một người nóng tính, có thể con đã “được” thừa hưởng cái gen đó từ bố. Nên suốt những tháng năm con sống bên gia đình, bố và con chưa một ngày ngồi nói chuyện bình thường với nhau được. Nếu cố gắng ngồi thêm chút thì tông giọng của hai bố con lại cao dần lên. Mẹ kể, ngày mẹ mới lấy bố, bố không nóng tính như thế. Nhưng từ ngày ở chiến trường về, tính bố trở nên khác thường. Có lẽ, bố bị ảnh hưởng bởi mảnh đạn vẫn còn ở phía sau gáy chưa lấy ra được. Vì vậy mà con không bao giờ trách bố không chịu hiểu con.
Nhưng có một lần con đã làm trái lời bố. Năm đó con học lớp sáu. Con vinh dự được nhà trường chọn là một trong bốn người học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi văn để tham dự kỳ thi học sinh giỏi văn của huyện. Thay vì khích lệ động viên, bố đã cấm cản không cho con đi học. Bố mắng con rất nhiều. Nghe những lời bố nói, con rất buồn và giận bố. Được mẹ động viên, con vẫn trốn bố đi học. Bố biết chuyện và mắng mẹ nhiều hơn.
Suốt hai tháng, không khí gia đình rất nặng nề. Nhiều lúc con định bỏ cuộc để bố vui lòng không mắng mẹ nữa. Nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của mẹ, con lại quyết tâm đi đến cùng. Và năm đó, con đã đạt giải nhì văn của huyện, đồng thời con được chọn đi thi tiếp kỳ thi học sinh giỏi văn của tỉnh. Ngày nhận được kết quả, bố nhìn con và cười rất tươi. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt bố, con thấy có cái gì đó buồn vời vợi. Lúc này bố mới nhỏ nhẹ nói: “Con trai theo nghiệp văn chương, sau này khổ đấy”. Ấm ức suốt hai tháng, lúc đó con mới biết được lý do. Cũng chỉ vì bố thương con, mong muốn cho tương lai con hạnh phúc.
Lên lớp 12, con vẫn được chọn đi thi học sinh giỏi văn của tỉnh. Bố vẫn đinh ninh con sẽ thi báo chí hoặc là sân khấu điện ảnh hoặc là một trường gì đó liên quan đến văn chương viết lách. Nhưng khi con làm hồ sơ thi đại học, con đã chọn khối A, một trường về kỹ thuật để thi. Bố đã rất bất ngờ về quyết định đó của con. Gương mặt bố lúc đó vỡ òa niềm hạnh phúc. Bố vui cả trong ánh mắt và nụ cười.
Những năm con học đại học xa nhà, một tháng con về thăm gia đình một lần nhưng bố và con cũng chỉ ngồi được đến phút thứ ba mươi. Con đã cố gắng và bố cũng đã cố gắng nhưng không hiểu sao hai bố con mình lại không thể ngồi lâu hơn được. Bố không trách, con không buồn nhưng mẹ lại suy nghĩ rất nhiều.
Học xong đại học, con làm ở Hà Nội một thời gian rồi con quyết định vào Nam tìm cơ hội nghề nghiệp. Hai ngày con về nhà để thu xếp giấy tờ, bố và con lại ngồi nói chuyện với nhau. Và thật bất ngờ, không phải là 30 phút nữa mà con số đó đã tăng lên thành hơn một tiếng đồng hồ. Nếu như lúc đó bố để ý, bố sẽ thấy đôi mắt mẹ long lanh hai giọt nước mắt. Lần đầu tiên trong suốt hai năm năm, bố con mình bình tĩnh ngồi nói chuyện được với nhau lâu như thế. Như một sự kiện trọng đại của gia đình, tối đó mẹ đã làm thịt một con gà cho bố con mình lai rai. Suốt hai tiếng bố và con ngồi uống rượu với nhau, có lúc tông giọng hai người hơi cao một chút. Nhưng sau đó tông giọng của hai người lại thấp xuống và trở về trạng thái ban đầu.
Trước đây, những lúc bố lên cao giọng, con sợ bố sẽ nổi nóng rồi quát tháo lại nên con lấy lý do đi chỗ khác. Bây giờ thì con đã hiểu đó chỉ là cao trào của cuộc nói chuyện. Sau khi tìm ra được điểm chung, vấn đề được giải quyết, sẽ chuyển sang đề tài mới và hai người lại bình tĩnh bắt đầu một câu chuyện mới. Khi con nhận ra điều đó giữa bố và con thì con lại đi xa. Giờ ở Sài Gòn, nhiều lúc con thèm được ngồi nói chuyện trực tiếp với bố dù chỉ là 30 phút ngắn ngủi. Nhưng Sài Gòn với Thái Bình đâu chỉ có 150 km như khi con còn học trên Hà Nội, phải không bố?
Từng ngày qua đi, con lại mong lắm ngày về, để nhà mình sẽ có những ngày đầm ấm bên nhau, để con được là thằng “thừa” bé nhỏ như ngày nào bố đã gọi…
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Phạm Văn Ba