“Ngọc con,
Ngày 23/3/2002, má đã viết cho con một bức thư (sau khi con bị đình chỉ công tác, kiểm điểm trách nhiệm) để nhắc nhở con “có sai phạm thế nào, phải thành khẩn khai báo với tổ chức”. Gặp con hoặc qua điện thoại, con đều an ủi má: “Không có gì, má yên tâm”. Nhưng đột ngột, ngày 16/5/2002, báo đài đưa tin con bị khởi tố bắt giam, má và các anh chị của con hiểu ngay: như vậy việc kiểm điểm của con chưa tốt, chưa thành khẩn khai báo tội lỗi của mình và tố cáo bọn tội phạm, giúp sức cho cơ quan điều tra...
Thật là sự đau lòng cộng hưởng bằng tủi nhục và đắng cay cho toàn thể gia đình hai bên. Má bị sửng sốt bàng hoàng và suy sụp; cháu Phượng kêu lên với cô Sáu trong điện thoại: “Bây giờ con biết làm gì nữa, con đã sụp ngã rồi cô Sáu ơi”. Cháu Ti không bộc lộ nội tâm nhưng không ít lần đã chảy thầm nước mắt khi nằm yên lặng bên bà ngoại. Vợ con gầy ốm và lẳng lặng hơn với đôi mắt thâm sâu của nhiều đêm ít ngủ. Cây điệp vàng trồng bên mộ ba ở nghĩa trang thành phố bỗng nhiên khô cành chết héo khi cả nhà lên thanh minh tảo mộ cho ba. Thật là trùng hợp đắng cay, đoàn người trong gia đình không ai cầm được nước mắt...!
Tâm trạng của má đang suy sụp trong sự tức giận và đã ngã bệnh. Con đã bôi lem gia đình, con không biết mình là ai sao mà để sai phạm như vậy là cả một sự đau xót. Các con là những đoạn ruột trong lòng má, đoạn nào bệnh hoạn, má bị đau, đau lắm, và những đoạn ruột khác cũng đau lây, nên má luôn nghĩ làm sao để giúp con “vượt cạn” trong lúc này. Trong những ngày qua, má đã viết đơn gửi thiếu tướng Nguyễn Việt Thành và đại tá Nguyễn Chí Dũng (Giám đốc Công an thành phố). Thiếu tướng đã thay mặt gửi thư trả lời một cách chân tình như những đồng chí, đồng đội trước đây của con (dù con đã bị loại ngũ ngành công an). Điều này đã an ủi má.
Thư này má muốn viết cho con từ lâu, nhưng nghe nói trong thời gian tạm giam để điều tra thì không được thư từ liên lạc, kể cả gia đình. Hôm nay má mạo muội xin phép thiếu tướng viết thư này cho con với mong muốn giúp con hiểu được tấm lòng của má và gia đình luôn luôn thương nhớ đến con, rất mong con sáng suốt vượt qua cơn hoạn nạn này mà ăn năn thành khẩn khai báo tội lỗi của mình và dũng cảm tố cáo bọn tội phạm, giúp sức cho cơ quan điều tra, lập công chuộc tội... Đó là điều mong muốn duy nhất của má và gia đình đối với con. Con hãy vì má và gia đình có truyền thống hơn 60 năm trời đối với nước non, vì vợ và hai con của con mà sáng suốt hành động theo chiều hướng này.
Má tin tưởng ở con thật nhiều. Hãy dũng cảm thành khẩn khai báo như con đã dũng cảm săn bắt cướp trong những năm trước đây. Má mong sớm gặp mặt con.
Má của con
Phan Thị An
| |
|
(Theo Tuổi Trẻ)