Dưới đây là bài viết dưới dạng một lá thư gửi con trai của tiến sĩ tâm lý KellyFlanagan, chia sẻ về giá trị của việc phá bỏ bức tường cái tôi của mỗi người trong việc tạo dựng hôn nhân hạnh phúc:
Con trai yêu,
Hình như hôm qua con vừa ị đùn vào lòng mẹ con. Thật ra, bố muốn nói với con về chuyện người lớn và không biết bắt đầu từ đâu cho dễ, hơn là việc nói về chuyện đi vệ sinh của con.
Mặc dù vậy, trước khi bố con mình nói về sex, bố muốn nói về hôn nhân. Không phải bởi vì bố sẽ xa lánh hay xấu hổ nếu con không lấy vợ - mặc dầu bố hy vọng con sẽ lập gia đình - mà vì bố tin là khi con hiểu được lý do tốt đẹp duy nhất để kết hôn, mọi khía cạnh khác trong đời con, bao gồm cả sex, cũng sẽ được soi sáng.
Chàng trai, con có thể sẽ muốn kết hôn vì những lý do sai lầm. Tất cả chúng ta đều làm vậy. Thực tế, lý do phổ biến nhất để lập gia đình cũng trở thành điều nguy hiểm nhất: Chúng ta cưới vì nghĩ hôn nhân sẽ làm mình hạnh phúc. Kết hôn để được hạnh phúc là cách chắc chắn dẫn đến ly hôn.
Có những cuộc hôn nhân rất êm đẹp. Nhưng hôn nhân không trở nên ngọt ngào nếu dùng nó để mưu cầu hạnh phúc. Hôn nhân bền chặt khi hai người trân trọng lý do tốt đẹp duy nhất để đến với nhau: tập hy sinh cái tôi của mình mỗi ngày.
Cái tôi - con có thể mới nghe từ này lần đầu tiên. Nó có lẽ là âm thanh lạ và làm con hoang mang. Ý bố muốn nói với con là:
Cái tôi của con là một phần con dùng để bảo vệ trái tim mình. Con được sinh ra với một trái tim khỏe mạnh, đẹp đẽ và nó sẽ không bao giờ rời bỏ con. Nhưng khi bố quá nghiêm khắc với con hay bạn bè cười nhạo lựa chọn môn ngoại khóa của con, con bắt đầu ngờ vực liệu trái tim mình có đủ bao dung. Đừng lo lắng, điều này xảy ra với tất cả chúng ta, ở một thời điểm nào đó trong đời.
Và vì vậy, trí não con bắt đầu xây lên một bức thành lũy quanh trái tim mình. Điều đó cũng xảy ra với mọi người. Nó như một bức tường với những rãnh hào lớn xung quanh, nó giữ cho chúng ta an toàn khỏi những kẻ xâm phạm muốn vào trái tim mình và tấn công nó. Trái tim con xứng đáng được bảo vệ, chàng trai.
Đầu tiên, chúng ta chỉ sử dụng bức tường cái tôi để giữ mọi người ở bên ngoài tim mình. Nhưng cuối cùng, khi trưởng thành, chúng ta trở nên mệt mỏi với việc phải giấu nỗi sợ hãi và quyết định cách bảo vệ tốt nhất là ở thế tấn công. Chúng ta đặt những khẩu pháo lên bức tường cái tôi và bắt đầu nã đạn. Với một số người, điều đó giống như sự tức giận. Với một số khác, nó lại như trò ngồi lê đôi mách và phán xét hay chia rẽ người khác. Một trong những khẩu pháo-cái tôi yêu thích nhất của bố là giả vờ mọi người ở bên ngoài bức thành của mình đều sai trái. Điều đó giúp bố cảm thấy mình đúng và chính đáng nhưng thực sự nó chỉ giúp bố cảm thấy an toàn hơn trong lòng. Bố biết bố đã nã khẩu súng-cái tôi của bố vào con hết lần này tới lần khác và bố thực sự xin lỗi vì điều đó.
Đôi khi, chúng ta cần những khẩu súng-cái tôi của mình để tồn tại. Nhưng hầu hết là nó chẳng có giá trị gì.
Cả đàn ông và phụ nữ đều có bức thành cái tôi với những khẩu pháo. Nhưng con sẽ sớm trở thành một người đàn ông, vì vậy rất cần thiết phải nói cho con biết đàn ông thường làm gì với bức tường cái tôi của mình. Chúng ta biện hộ cho cái tôi đó bằng cách giả vờ là chúng cần thiết cho việc trở thành một người đàn ông "đích thực". Thực sự, hầu hết chúng ta chỉ sợ trái tim mình không đủ bao dung với những người mình yêu, vì vậy, chúng ta chọn giữ sự an toàn và chắn chắn phía sau bức tường cao với rất nhiều khẩu pháo.
Nhưng chính điều này lại gây ra các vấn đề cho hôn nhân. Nếu con rơi vào cái bẫy của ý nghĩ rằng bức tường cái tôi là cần thiết với một người đàn ông, nó sẽ phá hủy những cơ hội để con có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Bởi vì, cuối cùng, mục đích thực sự của hôn nhân là triệt phá bức tường cái tôi của con, cho tới khi con dành chỗ đó hoàn toàn cho người con yêu. Hãy cởi mở, chấp nhận có thể bị tổn thương, hòa hợp thực sự.
Chàng trai, mọi người làm "chuyện ấy" bởi vì với mỗi khoảnh khắc gần gũi nhau, tâm trí họ không có bức tường ngăn cách, cái tôi biến mất và họ cảm thấy tự do và hoàn toàn kết nối. Với sex, cảm giác này kéo dài chỉ một khoảnh khắc. Nhưng nếu con cam kết với hôn nhân, con muốn phá bỏ bức tường cái tôi của mình vì điều tốt đẹp, khoảnh khắc này có thể kéo dài cả đời.
Nhiều người sẽ nói với con rằng chìa khóa để có hôn nhân hạnh phúc là luôn tin rằng có Chúa ở giữa soi đường cho mối quan hệ nhưng bố nghĩ nó tùy thuộc vào những ý niệm của con về cái tôi của mình. Bởi vì nếu Chúa trong con là một phần mạnh mẽ, đầy quyền năng và thống trị, luôn cố chứng minh con luôn đúng và tạo ra ranh giới bằng những điều con phán xét người khác, bố nghĩ con nên đặt Chúa đó ở xa hôn nhân của mình nhất có thể. Ngài sẽ chỉ bồi đắp bức tường cái tôi của con cao và vững hơn.
Nhưng nếu Chúa mà con tin là một người biết chấp nhận tổn thương, ngụ ở giữa những đổ vỡ và trân trọng mọi người, sẵn sàng hy sinh vì hòa bình và hòa hợp, muốn đánh đổi sự an toàn lấy tình yêu có thể gặp rủi ro, bố cho rằng, con nên đặt Ngài ở thật gần hôn nhân của mình. Ngài giúp con phá vỡ bức tường cái tôi của mình và sẽ làm cuộc hôn nhân của con trở thành vùng đất bất khả xâm phạm.
Bí mật của hôn nhân hạnh phúc là gì? Hãy cưới người cũng nhận ra lý do quan trọng để kết hôn như con. Người đó sẽ gắn bó bên con - không chỉ trong 50 năm mà hằng ngày, vì họ cùng phá bỏ bức tường cái tôi của mình với con. Đó là người sẽ chung thủy với con hơn cả với sự an toàn của chính họ. Một người sẵn sàng nâng niu vẻ đẹp của sự vị tha, hy sinh. Nói cách khác, đó là người muốn dành cả đời họ để bước vào tình yêu với con và chỉ con thôi.
Bố của con.
Vương Linh (Theo Huffingtonpost)