Tôi 63 tuổi, là giáo viên tiểu học đã về hưu, một đời sống giản dị, chan hòa, tự lực làm lụng tiết kiệm nuôi dạy con. Chồng là công nhân xí nghiệp. Chúng tôi sinh được một trai một gái. Tôi cố gắng nuôi dạy con tốt nhất với năng lực của mình nhưng sớm thất vọng cậu con trai đầu lòng khi nghiện game từ hồi học cấp ba. Rồi những năm sau đó, vợ chồng tôi liên tiếp giải quyết hậu quả con gây ra. Tôi rất buồn.
Khi con lấy được vợ, tôi mừng vì mong có vợ con, con sẽ thay đổi và tu chí. Nhưng hai năm sau, con dâu đơn phương ly hôn và tôi nuôi cháu nội. Con trai kết hôn lần hai, tôi cũng chỉ mong con sửa sai, nhưng gia đình con không hạnh phúc vì tính mê game, lười lao động, sống ỉ lại vào vợ, không làm ra tiền nhưng thích tiêu tiền của vợ nên mâu thuẫn vợ chồng mãi diễn ra. Tôi gom hết những đồng lương hưu của vợ chồng phụ con dâu nuôi con với hy vọng con dễ xoay xở và con trai mình không đổ vỡ lần nữa.
Tuy nhiên những gì tôi làm đều không có kết quả, lại còn bị tổn thương nhiều hơn khi chị thông gia gửi một bức thư với thông điệp rằng nhà tôi đã lừa nhà bà để con trai tôi được nhờ thân. Con trai tôi có kết quả như hôm nay là không có sự giáo dục từ gia đình. Gánh nặng của gia đình tôi lại đẩy sang cho con gái họ gánh vác... và xin nhà tôi buông tha con gái họ. Đọc bức thư của bà thông gia, tôi buồn đến muốn khóc.
Tôi cũng là phụ nữ, thấu hiểu những gì con dâu đang gánh chịu nên đã cố gắng bù đắp. Mình là cha mẹ, phải cố xây dựng mới khó chứ đập bỏ thì rất dễ. Nếu vợ chồng con tan vỡ, người khổ nhất là cháu mình. Dù nhiều lần tôi la mắng con trai nhưng không thể sống thay con được. Tôi biết con dâu đang muốn ly hôn nhưng sao không cố hơn chút nữa để con mình có mái ấm cha mẹ, chứ như cháu nội đầu của tôi bây giờ có đáng thương không. Tôi chia sẻ mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn để tôi nhìn nhận lại vấn đề. Cảm ơn các bạn.
Thu Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc