Tôi đọc bài của cô giáo Hồng Hoa và các phụ huynh khác nữa. Sự thực tôi đã từng xin nghỉ phép một buổi làm việc và đến xin cô chủ nhiệm cho ngồi xem con tôi, năm đó học lớp 1, học hành thế nào. Lý do của tôi là sao cháu về nhà mảng chơi, không tập trung vào việc học. Tôi cũng lúng túng trong việc hướng dẫn con học ở nhà cho dù tối nào hai mẹ con cũng đánh vật đến hơn 9 giờ tối mà bài có hôm xong có hôm không.
Có đến ngồi trong lớp cùng cô và các cháu thì mới biết những điều cô Hồng Hoa nói đúng là những điều tôi thấy ở lớp. Dù cô giáo liên tục nhắc nhở từ việc giữ trật tự đến nhắc việc lấy vở, bút, sách ra học bài. Cô vừa hướng dẫn em này lại quay sang hướng dẫn em khác; từ thụt vào đầu dòng cho đến kẻ dưới tiêu đề, vừa nhắc làm bài vừa hướng dẫn và uốn nắn tư thế ngồi của học sinh để các cháu không bị cận thị và vẹo xương sườn (có lẽ ánh sáng và bàn ghế chưa phù hợp). Cô luôn phải cúi xuống xem và nhắc nhở các cháu vì các bàn các cháu thấp lắm... Thôi thì khản cả giọng. Tôi thực sự thấy thương cô giáo quá.
Các vị phụ huynh chúng ta nói đi cũng phải nói lại. Như tôi đây, quả thật công việc buổi ngày là một cán bộ ngân hàng cũng rất vất vả. Việc ngồi kèm con tôi học buổi tối thực sự là một nỗi nhọc nhằn. Nhiều lúc ban ngày đã nghĩ tối nay nhất định là phải nhẹ nhàng, bình tĩnh khi hướng dẫn cho con học. Nhưng rồi được một lúc là cháu nhà tôi lại xoay ngang xoay dọc, tay vân vê bút hoặc vo tròn mép sách, rồi thì rảy mực ra khắp nhà. Vừa nhắc nhở xong lại đâu ra đấy. Bực mình quá. Nhưng nếu mà so sánh với công việc hàng ngày của cô giáo tiểu học thì tôi nghĩ là mình còn đỡ hơn.
Tôi thấy có lẽ nhiều phụ huynh khó đồng cảm với cô giáo vì có lẽ là do vấn đề chung của ngành giáo dục. Các cháu phải học nhiều quá mà cả cô và trò đều phải theo. Nhà trường có những khoản thu theo phụ huynh không hợp lý dễ gây thiếu thiện cảm cho phụ huynh.