Từ: Trang Ha
Đã gửi: 22 Tháng Sáu 2011 5:33 CH
Chào bạn Bình!
Đọc được những dòng của bạn mà tôi thấy buồn quá. Chưa nói đến phụ lòng bố mẹ, bạn là người đàn ông mà hành động như vậy tôi thật sự thấy thất vọng. Bạn nói hiện tại vừa tốt nghiệp sau 5 năm học đại học, bạn có đủ tự tin để lo cho bản thân mình không mà đã gây ra hậu quả như vậy? Để tạo nên một gia đình đã vất vả rồi, gìn giữ gia đình đó còn khó hơn. Bạn đã bao giờ đứng ở vị trí phụ huynh mà nghĩ cho bố mẹ bạn chưa?
Nhắc đến gia đình bạn, bố mẹ bạn, theo lời bạn nói là lao động phổ thông nhưng đã cố gắng chắt chiu cho cả ba anh chị em bạn ăn học đến nơi đến chốn, mong bạn sống có trách nhiệm với bản thân. Bạn lo cho mình còn chưa xong, khó khăn về tài chính là lại về cầu cứu gia đình. Tôi không thấy có chút niềm tin nào vào tương lai với bạn nếu tôi đứng ở vị trí của cô ấy.
Tôi nghe bạn kể rằng khi bố mẹ ập tới mắng bạn gái thì bạn tỏ vẻ muốn che chở và bảo vệ, nhưng thay vào đấy bạn không hề kể rằng đã có thay đổi gì trong suy nghĩ và lối sống để chứng minh cho bố mẹ thấy rằng tình yêu này là đúng, giúp bạn sống có ích hơn. Hỏi sao bố mẹ bạn có thể yên tâm được khi bạn thông báo một tin sốc như thế cho gia đình?
Hơn nữa, nếu bạn muốn thực sự có ý thức bảo vệ cô gái đấy thì đã dùng biện pháp chứ không chủ quan để đến tình cảnh này, khi bạn gái bạn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất.
Tôi nghĩ ý kiến của bố mẹ bạn là có thể thông cảm được, nhưng chắc trong lúc cáu giận bố mẹ đã nói những câu hơi xúc phạm đến lòng tự trọng của bạn. Nhưng bạn nhớ là họ phản ứng như vậy cũng đúng thôi, vì chính bạn cũng đã thừa nhận: “Tôi và em đã mắc phải một sai lầm mà chính nó đã dẫn chúng tôi đến sự khó xử như hôm nay”.
Con đường này bạn đã chọn rồi, làm người đàn ông thì phải tự quyết định thôi.