Từ: shadow
Đã gửi: 29 Tháng Năm 2012 2:17 CH
Gửi hai bạn Huế và Liên!
Mình cũng có tâm trạng như 2 bạn trong bài viết này, nhưng có điều mình phát hiện có thai khi mình và bạn trai đã chia tay. Sau một lần mình đi chơi xa, có lẽ do chuyến đi xe đường dài định mệnh ấy đã cướp đi đứa con thơ của mình mà mình không biết.
Tối hôm ấy mình về đến nhà người thân chơi, cả chiều nấu ăn mình đã đau bụng âm ỉ như sắp đến ngày đèn đỏ. Thông thường mình đến tháng ít đau bụng lắm, chỉ thi thoảng mới có tín hiệu đau râm râm, nhưng mình mới qua đèn đỏ chưa được 2 tuần nên thấy lạ lạ rồi mình cũng mặc kệ. Tối đến ăn cơm xong mình đau hơn, mình đi vệ sinh cũng thấy bình thường nhưng vẫn đau, và mình lấy 10 viên becberin uống.
Sau khi uống xong khoảng 10 phút cơn đau lại tăng lên và mình bắt đầu đau quằn quại, đau bụng nhưng cũng không xác định nó đau ở điểm nào. Người thân thấy mình quằn quại khóc, hoảng quá nên xoa dầu, bắt gió và ấn bụng cho mình. Khoảng một tiếng sau thấy đỡ hơn nên mình không đi khám nữa, cũng một phần nghi là đau bụng bình thường thôi không cần khám, một phần là trời tối nên ngại đi.
Tối lại vẫn đau âm ỉ nhưng không như lúc trước nữa, thôi mình cũng mặc kệ, cứ nghĩ chỉ là đau bụng, uống thuốc một lúc sẽ khỏi. Sáng hôm sau ngủ dậy mình đi vệ sinh thấy nước tiểu có những sợi máu đen đặc. Mình bắt đầu thấy lo lắng và hoảng sợ. Mình bắt xe quay lại Hà Nội và đến phòng khám tư nhân kiểm tra.
Mình không tin vào tai mình, mình hoảng loạn và sợ hãi khi cô y tá nói mình có triệu chứng động thai nhưng không phát hiện thai nhi. Mình nghe ông bác sĩ nói với y tá là sảy rồi, để có kết quả chính xác nên tiến hành xét nghiệm. Mình điên loạn bỏ lại 200 nghìn đồng và chạy ra khỏi đó nguyền rủa ông bác sĩ. Như một con thú hoang mình chạy xe trên đường phố, tim thắt lại, đau đớn, uất nghẹn và dằn vặt vô cùng nhưng mình đã không thể khóc lên được. Mình vừa mất đứa trẻ, đứa con tội nghiệp của mình, mình đã không biết đến sự tồn tại của nó, tội lỗi và đau đớn xé lòng.
Về nhà mình cũng không thể nói cùng ai, thậm chí cũng không khóc lên được. Đêm đến mọi người ngủ hết, một mình mình lên sân thượng gào lên như con thú bị thương. Mình kìm nén để cơn đau và sự uất nghẹn không thốt lên thành tiếng, chỉ biết đấm tay vào ngực mình để nén những cơn đau. Đã nhiều lần mình muốn nhảy xuống khỏi sân thượng ấy, nhưng mình không thể, không đủ can đảm.
Mình quyết định giữ kín chuyện này không nói với ai, nhưng sau một tuần mình không kìm được nên đã nói với người đó. Sau khi nói được với anh rồi mình như trút được phần nào nỗi đau và sự dằn vặt, mình gọi điện cho anh muốn được chia sẻ cùng anh.
Nhưng không như mình nghĩ, bọn mình vừa chia tay chưa đầy một tháng, anh đã có người yêu, khi mình gọi điện cho anh, anh đưa máy cho cô bé đó, cô bé nói với mình "chị hãy dừng ngay vở kịch của chị lại đi". Lòng mình như bị xé nát và thắt lại, đứa con đáng thương của mình nay họ xem như là trò đùa. Mình oán hận vô cùng người đàn ông mình từng yêu thương ấy, mình lại như kẻ điên loạn.
Sẽ không ai hiểu được nỗi lòng của những người mẹ bất hạnh như chúng ta, sự dằn vặt, nuối tiếc, đau đớn, tội lỗi và những yêu thương về đứa con đáng thương ấy. Sẽ không thể nào xóa tan được, mãi sẽ là những dằn vặt đi suốt cuộc đời. Nhưng mình tin rằng, những đứa con của chúng ta sẽ hiểu cho nỗi khổ đau của mẹ mà không oán trách chúng ta đâu.
Chúng ta cần phải mạnh mẽ đứng lên để đứa con yêu thương ra đi không quyến luyến. Cầu mong cho nó được đầu thai vào một gia đình có bố mẹ yêu thương và đón nhận bù lại cho những mất mát do chúng mình mang lại. Chúc các bạn sớm bình tâm lại. Bản thân mình vẫn chưa thoát ra được cái vực thẳm ấy.