H.T. -
Thomas Hardy sinh ngày 2/6/1840 tại Higher Bockhampton, Dorset (gần Dorchester, Anh). Bố Thomas làm nghề thợ xây. Nhưng ông chính là người truyền cho Hardy kiến thức và niềm đam mê âm nhạc, còn người mẹ đem đến cho ông tình yêu phong cảnh đồng nội nơi ông được sinh ra.
Thomas là một cậu bé yếu ớt, mảnh dẻ. Tám tuổi cậu mới bắt đầu đến trường làng ở Higher Bockhampton. Một năm sau, Thomas được chuyển đến học tại một ngôi trường mới tại Dorchester.
![]() |
Nhà văn Thomas Hardy. Ảnh: findonvillage |
Năm 16 tuổi, Hardy phụ giúp cha trong quá trình phục hồi lâu đài Woodsford. Quá ấn tượng trước sự thông minh của cậu bé, kiến trúc sư James Hicks, chủ tòa lâu đài đã nhận cậu làm người học việc.
Một thời gian sau, Hardy "cắp tráp theo hầu" kiến trúc sư nổi tiếng Arthur Blomfield tại London. Lúc này, ông bắt đầu viết những bài thơ đầu tiên nhưng không công bố nổi vì liên tục bị các nhà xuất bản từ chối. Dù thích hợp với điều kiện khí hậu ở đây nhưng tình trạng sức khỏe của nhà văn vẫn giảm sút, ông buộc phải trở về Dorset.
Năm 1870, khi nhận công trình khôi phục nhà thờ St. Juliot tại Cornwall, Hardy gặp gỡ Emma Gifford, một người họ hàng của mục sư nhà thờ. Emma yêu Hardy và nhiệt tình khuyến khích ông sáng tác. Họ cưới nhau năm 1874.
Cuốn tiểu thuyết đầu tiên được xuất bản của Hardy - Desperate Remedies (Những phương thuốc tuyệt vọng - 1871), là một sự thất bại hoàn toàn – "một phương thuốc tuyệt vọng" trong bước đầu tạo dựng tên tuổi cho một nhà văn. Nhưng chỉ một năm sau, khi Under the Greenwood Tree (Dưới tán cây rừng - 1872) của ông ra mắt, tên tuổi Thomas Hardy đã nhanh chóng được độc giả đón nhận và được giới phê bình đánh giá cao. Như nhiều cuốn tiểu thuyết khác của Hardy, Dưới tán cây rừng là câu chuyện diễn ra trên những địa danh thực gắn liền với tuổi thơ của nhà văn, trong đó có ngôi trường Higher Bockhampton - nơi Hardy từng theo học những năm đầu tiên.
Thành công của Dưới tán cây rừng đã đưa lại cho Hardy bản hợp đồng viết cuốn tiểu thuyết lãng mạn và viễn tưởng A Pair of Blue Eyes (Đôi mắt xanh biếc) cho tạp chí Tinsley. Một lần nữa, tiểu thuyết được Hardy khai thác dựa trên những chuyện có thật. Lần này là tình yêu giữa ông với Emma.
Sau Đôi mắt xanh biếc, Hardy xuất bản Far From the Madding Crowd lấy bối cảnh ở Puddletown, gần nơi chôn nhau cắt rốn của nhà văn. Cuốn sách nhanh chóng gặt hái được thành công và trở thành yếu tố quyết định khiến ông từ bỏ công việc kiến trúc để dồn hết tâm lực cho văn chương.
Gia đình Hardy sinh sống tại nhiều vùng khác nhau trên đất Anh, mỗi một vùng đất đều để lại những dấu ấn riêng biệt và độc đáo trong các tác phẩm của ông. Từ năm 1878, ông còn xuất bản nhiều tác phẩm có giá trị như Return of the Native (Trở lại quê hương), The Mayor of Casterbridge (Thị trưởng Casterbridge), Life’s little ironies (Những chút mỉa mai của cuộc đời)...
Trong nửa cuộc đời còn lại, ông tập trung sáng tác thơ ca và xuất bản rải rác từ 1898 đến 1928.
Emma Hardy qua đời năm 1912. Sau khi vợ mất, nhà văn luôn phải sống trong mặc cảm tội lỗi. Nỗi nhớ và niềm đau khổ của ông đã tạo cảm hứng cho những bài thơ nổi tiếng khóc thưong người vợ chỉ mới bước vào tuổi 38.
Tuy nhiên, chỉ hai năm sau, Hardy tái hôn với người thư ký riêng Florence Dugdale. Tháng 11/1928, nhà văn qua đời. Trong di chúc để lại, ông bày tỏ nguyện vọng muốn được yên nghỉ bên cạnh phần mộ của Emma. Nhưng ước nguyện của này chỉ thực hiện được một nửa. Thân xác ông được chôn cất tại Westminster Abbey, chỉ có trái tim ông được đặt cạnh ngôi mộ của Emma tại Stinsford (Dorset). Nhưng một số giai thoại cho rằng, quả tim đó không phải là tim của Hardy. Khi chôn cất thi thể nhà văn, người quản gia đã đặt trái tim của ông lên bàn ăn trong nhà bếp và bị một con mèo đói ngốn mất. Ông quản gia đành phải lấy một quả tim lợn để thay vào. Tất nhiên đó chỉ là giai thoại, không ai kiểm nghiệm được tính chính xác của câu chuyện này.
(Nguồn: kirjasto)