Hoa - người đàn bà với nhan sắc từng làm nghiêng ngả Đồ Sơn casino vài năm về trước - vẫn “tóc nâu môi trầm” bởi mỹ phẩm mặc dù mặt đã hằn thêm nhiều nếp nhăn. Hoa cho biết giờ đây, chị không còn vào sòng nữa, thỉnh thoảng dắt “gà” lên thôi và ở nhà làm tín dụng với “công ty”.
Cách đây bốn năm khi Vịnh “ngựa”, Vân “xăng”... tự giải tán, cả một tập đoàn đánh bạc Hà Nội đã phải đổ bộ lên casino để tìm chỗ sát phạt. Lẽ đương nhiên, con bạc đi đâu, tín dụng theo đó. Và không biết bao nhiêu số phận đã phải trắng tay trước Hoa; từ giấy tờ đất cát, nhà cửa, đăng ký ôtô, xe máy... đều lần lượt chui vào cái túi xách chật ních đôla, ngân phiếu của thị. Rõ là Hoa cầm đồ. Nhưng không ai gọi Hoa là “con cầm đồ” cả.
Các con bạc gọi những người như Hoa là “tín dụng” với thái độ căm hận mặc dù luôn phải quỵ lụy. Ngoài việc “cung ứng” cho các sòng bạc, Hoa còn làm bảng bóng đá, cáp lô đề, chơi hụi - họ, cho vay nặng lãi. Sự tồn tại nhởn nhơ và xa xỉ của Hoa cho đến hôm nay chính là bản chất của tín dụng: cho vay nặng lãi, sống nhờ cờ bạc.
Một lần, có con bạc khát gọi điện thoại cầu cứu Hoa, Hoa bảo ra ngay Triệu Việt Vương uống cà phê. Tại đây đã có ba “ông” tín dụng khác thuộc hàng “tay to” ở Hà Nội. Hoa sồn sồn hỏi ngay: “Sổ đâu, đưa chị xem. Thích cầm ngân hàng hay cầm ngoài?”. Khách chìa bộ giấy tờ nhà cho H.: “Em cầm ngân hàng, lãi rẻ”. Hoa xem qua rồi bảo: “Nhà không chính chủ, khó đấy. Em về nói chuyện với chủ cũ (đứng tên sổ đỏ), cho nó ít tiền rồi hẹn ra công chứng sang tên. Chị sẽ gọi điện cho bọn công chứng trước. Chi phí chị chịu”.
Theo Hoa, nếu khách đồng ý cầm ngôi nhà của mình cho ngân hàng (qua H.) thì chưa tới một tuần là có tiền (trong khi cầm trực tiếp với ngân hàng mất từ hai tuần đến một tháng, trường hợp nhà không chính chủ không thể cầm được.). Hoa cam đoan vay được 300 triệu nhưng cắt “phế” 15 triệu (vay 100 triệu mất 5 triệu tiền “cò”, môi giới).
Hoa bảo “cầm ngoài” (cầm cho tín dụng đen) phải viết giấy bán nhà, giao chìa khóa, đóng cửa không được ở. Cầm ngoài chỉ 200 triệu, sáu tháng không trả được là mất nhà. Nể tình chị em, Hoa khuyên khách nên cầm ngân hàng để vay được lâu (36 tháng), lãi rẻ (1%/tháng), lại được ở trong nhà. Theo cách này, khách sẽ giao giấy tờ nhà cho “công ty” Hoa để ủy thác vay. “Công ty” sẽ lập hồ sơ ma với ngân hàng (Hoa tuyệt đối không nói ra tên ngân hàng), để giải trình kế hoạch kinh doanh, phương án trả nợ như một doanh nghiệp thực thụ. Hằng tháng, khách sẽ mang tiền gốc và lãi cho “công ty” để trả nợ ngân hàng.
Với lãi suất bóp cổ và thời hạn cho vay ngắn, nếu kinh doanh may ra chỉ buôn... ma túy mới dám vay tiền tín dụng hòng sinh lãi. Thế nhưng các con nợ vẫn liều mạng đi vay. Đa phần là để cờ bạc, số ít vay để làm ăn trong tình trạng quẫn bách. Có con nợ vay chỉ để chơi bời. Dù cho trước khi vay đã cầm chắc hậu quả: mất tài sản, mất niềm tin, thậm chí mất sự nghiệp, gia đình...
Hòa “văn” (văn vở, bốc phét) đã từng là một sinh viên học đến năm 3 tại một trường ĐH thuộc khối dân sự tại Hà Nội. Nhưng ngay từ năm 1, cậu đã được gắn biệt hiệu này bởi... “văn” là nghề của chàng: “văn” để mượn bạn bè tiền đi đánh lô đề; “văn” để mượn bạn gái xe máy đi cắm; “văn” để cắm thẻ sinh viên thuê xe máy, rồi cầm cố. Cứ vài tháng, bố Hòa (làm ngành điện lực ở quê) lại phóng xe hơi, mang tiền lên Hà Nội “tổng thanh toán nợ nần” cho con, có lần trả nợ hết 210 triệu.
Nhờ “uy tín” của bố, Hòa càng làm càn, giấy nợ nhét từng xấp trong ví. Hòa thường xuyên bỏ học, bắt taxi, “lên xe xuống ngựa” ở hầu hết các vũ trường VIP tại Hải Phòng, Hà Nội. Hòa nghiện ma túy, rượu, gái và cờ bạc rất nhanh. Đến lúc này, bố Hòa không đi trả nợ thay nữa. Tín dụng, cầm đồ, chủ xe bắt đầu thúc nợ. Lãi mẹ đẻ lãi con, bòn luôn “lãi cháu”. Giấy vay nợ tới tấp chuyển vào khoa, trường. Hòa bị đuổi học. Cậu chạy thục mạng về quê để trốn đám côn đồ dọa giết vì bùng nợ. Sợ con phải vào nhà tù, ông bố khổ sở của Hòa lại phải lên thanh toán hết nợ nần.
Theo chân Tuấn, một “sinh viên cắm”, xuống quận Thanh Xuân tìm một tín dụng đen vay tiền bằng cách cầm thẻ sinh viên. Bỏ qua nghi ngại ban đầu, "tín dụng" Thế bắt đầu hé lộ cửa làm ăn và đọc ra vanh vách “giá” thẻ SV các trường khối an ninh, quốc phòng quanh Hà Nội: thẻ SV trường sĩ quan L cắm được 60 triệu, thẻ SV học viện C cắm được 80-120 triệu, thẻ SV học viện A. cắm được cao nhất - giá 200 triệu. Thẻ càng lâu năm (năm 3, 4, năm cuối) càng cắm được nhiều. Hình thức cầm cắm là tín chấp, viết giấy vay tiền. Thế bảo: “Cầm để tạo điều kiện cho chúng nó chơi chứ thẻ không bán được. Chúng nó không chuộc thì bố mẹ phải chuộc, nếu không trường đuổi học, cho đi tù”.
Thâm nhập sới bạc C, sới bạc lớn nhất tỉnh Hà Tây hiện nay (giáp ranh Hà Nội), thường xuyên gặp vợ chồng Hùng - Minh. Hùng cắt đầu cua, mặt mũi hiền lành chất phác. Minh tóc nhuộm vàng nhưng mặt lúc nào cũng như mếu, vào sới chỉ để cầm... áo cho chồng (cởi lúc trời nóng) và chạy đi... vay tiền tín dụng. Mới đợt sau tết, Hùng - Minh vẫn được ngồi cạnh cái để “mở bát”, một tiếng bạc ít nhất cũng 30 - 50 triệu đồng.
Tín dụng bu xung quanh như ruồi; một tiếng “anh Hùng”, hai tiếng “anh Hùng”, nước La Vie miễn phí bưng đến tận miệng. Thế rồi, bẵng đi một tháng, gặp lại Hùng khi đã bị cái “đuổi” xuống ngồi cuối sới (chỗ dành cho khách chầu rìa). Mặt Hùng rầu rĩ: “Nó “thổi” hết rồi!”. Một tay tín dụng đen bảo: “Anh Hùng của mày mới “đóng” (cầm) có hai cái ôtô thôi, điện thoại, xe máy không kể. Còn cái nhà, “động viên” anh mày cầm nốt mà gỡ”. Khi đó, “tổng nợ nần” của Hùng với đội tín dụng đen là trên 500 triệu. Đám tín dụng đen không gọi Hùng là “anh” nữa mà gọi là “thằng”.
100 người cờ bạc mà dây vào tín dụng đen thì 99 người tán gia bại sản. Kinh nghiệm này được đúc rút bằng máu thịt, nước mắt của nhiều thế hệ con bạc và được “lưu truyền” cho đến giờ. Biết vậy, nhưng đồng tiền tín dụng cứ như có ma. Sợ nhưng con nợ vẫn cần.
(Theo Tuổi Trẻ)