13h ngày 21/5, khi những nạn nhân đầu tiên được đưa lên từ con tàu Dìn Ký dưới đáy sông, nhiều người trong lực lượng cứu hộ đã bật khóc khi hai nạn nhân đầu tiên được tìm thấy chính là mẹ con chị Trần Thị Tương và cháu Quách Hồng Đạt. Dưới lớp bùn đen kịt, người mẹ vẫn còn nguyên tư thế trong phút giây tuyệt vọng cuối cùng khi ôm chặt lấy con. Còn đôi tay của bé Đạt vẫn quàng lấy mẹ.
Trung úy Nguyễn Chí Thanh, đội cứu nạn cứu hộ TP HCM kể sau hơn 10 giờ tìm kiếm, đến sáng 21/5 mới xác định vị trí tàu chìm. Lúc này con tàu 2 tầng nằm giữa sông Sài Gòn, nghiêng bên trái, các cửa sổ đều đóng kín. Ở đầu và đuôi tàu, các vật dùng bàn ghế trên tàu lật chắn lối ra vào nên các nhân viên cứu hộ không thể chui vào bên trong.
Nước mắt khi mất người thân. Ảnh: An Nhơn. |
Trời càng về trưa càng nắng gắt, dưới độ sâu khoảng 20 m, các nhân viên cứu hộ phải chia làm 2 tổ lặn xuống để phá cửa sổ, tìm lối vào bên trong. Quyết định phá khoang tầng 2 được chỉ huy đưa ra, tổ 5 người đầu tiên lặn xuống nhưng đã không không gặp nạn nhân. Nhóm tiếp tuc triển khai phá cửa tầng dưới nhưng khó khăn hơn vì không có lực. Sau gần 15 phút, cánh cửa mới bung ra. Trong bóng tối đen kịt, các anh chỉ biết mò mẫm tìm theo cảm giác. Bên trong bàn ghế, quạt điện ngổn ngang, sình bùn vùi lẫn các thi thể…
"Tôi chợt quơ tay chụp được một bàn tay nhỏ vội kéo lên thì cảm giác có ai đó níu lại. Lần mò tiếp, tôi phát hiện còn một thi thể nữ khác đang ôm chặt lấy em. Khi biết chính là cháu Quánh Hồng Đạt, người bị nạn ngay trong chính ngày mừng sinh nhật lần thứ 3 của mình, còn người phụ nữ kia là mẹ của em, tôi đã bật khóc", trung uý Thanh kể.
Cũng theo anh Thanh, hơn chục năm tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, anh đã mò tìm xác của biết bao người nhưng đây là lần khiến anh đau xót tột độ khi liên tiếp ôm xác của nhiều đứa trẻ lên bờ. “Bản thân tôi và các anh em, nhiều người cũng đang có con nhỏ, chúng tôi hiểu sự mất mát của các gia đình là quá lớn”, người trung uý trùng giọng.
Chung nỗi xót xa, Đội phó đội cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp, Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP HCM, Huỳnh Văn Tuấn cũng không cầm lòng trước tình cảnh người mẹ ôm cứng cậu con, nằm ở tầng trệt của khoang tàu.
Liên tiếp sau đó, 12 nạn nhân khác được tìm thấy. Đội cứu hộ tiếp tục mò tìm ở tầng trệt nhưng không tìm thêm được ai. Sau 30 phút sau, anh Tuấn phát hiện một thi thể bé gái bị vùi lấp dưới đất cát và sình lầy. “Khi chạm vào người thi thể em bé bị phủ gần như kín bởi sình lầy, chúng tôi không thể cầm lòng”, anh Tuấn nói. Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy này là bé Quách Lan Anh (5 tuổi), chị của bé Đạt.
Thi thể một bé gái được đưa lên khỏi mặt nước. Ảnh: An Nhơn. |
Sau khi đưa các nạn nhân về một góc, các nhân viên cứu hộ cẩn thận chuyển từng thi thể lên bờ. Riêng trường hợp hai mẹ con ôm nhau, đội cứu hộ buộc cả hai đem lên cùng lúc. Khi gần tới mặt nước, tay người mẹ bất ngờ tách con khỏi vòng ngực và chìm xuống. “Nhân viên trên bờ liền đưa bé trai lên trước. Anh em dưới nước giữ người mẹ lại và đưa lên liền sau đó”, anh Tuấn ngậm ngùi.
Cũng theo lời người đội phó này, quá trình lặn mò, có một lần nước chuyển hướng làm con tàu dựng đứng lên. Mọi người hốt hoảng tìm lại lối ra. “Nếu lúc đó tàu bị nghiêng sang phải thì tổ cứu hộ chúng tôi bị mặc kẹt bên trong. May mắn tàu chỉ dựng đứng lên”, anh Tuấn cho biết.
10 năm làm công tác cứu hộ, anh Tuấn cho biết vụ chìm tàu Dìn Ký là lần thứ hai anh và các đồng nghiệp hoạt động rất vất vả. Trước đó, việc tìm những thi thể của nạn nhân trong vụ chìm tàu Hoàng Đạt 36 năm 2007 ở cảng Lotus (quận 7, TP HCM) cũng khiến các anh lặn mò trong suốt nhiều ngày.
“Khi đó chúng tôi vất vả nhiều ngày hơn vì đó là tàu biển bằng sắt, nhiều ngõ ngách bên trong, việc tìm kiếm nạn nhân phức tạp hơn. Lần này tàu gỗ, nạn nhân đa số nằm trong khoang nên dễ dàng tìm kiếm hơn. Nhưng những mất mát thương tâm thì không thể so sánh được”, anh Tuấn bùi ngùi.
Nguyệt Triều - An Nhơn