Giếng nước của Sư đoàn 31 mới đào đã bị nhiễm độc. |
Ông Vũ Hoàng Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết, vì hầm chứa chất độc nằm ngay đầu nguồn nước, rất nguy hiểm, cần phải tẩy độc ngay. Chất độc sẽ chảy qua suối Bỏng rồi ra đầm Thị Nại (thành phố Quy Nhơn), gây ô nhiễm môi trường cho đầm Thị Nại, nơi có nguồn lợi hải sản lớn. Ông Hà nói: "Dù có tốn kém bao nhiêu cũng phải tẩy độc, vì sức khoẻ, tính mạng con người còn quý hơn vạn lần". Ngay chiều ngày 10/7, ông đã ký công văn yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp cùng tiểu đoàn 906 thuộc Bộ Tư lệnh Hoá học và các cơ quan có liên quan tiến hành khảo sát chi tiết, lập phương án xử lý cụ thể hầm chứa chất độc hoá học tại phường Bùi Thị Xuân.
Còn nhiều nơi đang bị dioxin đe dọa
Chủ tịch Vũ Hoàng Hà cũng cho biết: "Theo các tài liệu khoa học của Mỹ thì Bình Định là tỉnh thứ 3 (sau Phước Long và Thừa Thiên - Huế) về số vụ rải chất độc hoá học và chiếm 6% trong tổng số hơn 11.300.000 gallons chất da cam mà Mỹ đã sử dụng ở miền Nam. Hiện nay, tại Bình Định có hai địa điểm còn tồn trữ lớn nhất chất độc hoá học, đó là khu vực sân bay Phù Cát, hiện còn nhiều hầm chứa chất độc hoá học chưa được xử lý. Trong chiến tranh, tại sân bay đã chứa 60.000 gallons (khoảng 1.000 thùng phuy loại 200 lít) để đem đi rải ở các khu vực lân cận. Khu vực nguy hiểm thứ hai, đó là đồi An Sơn. Hiện nay vẫn còn chứa 4 hầm chất độc hoá học với dung lượng lớn chưa được xử lý".
Tại khu căn cứ quân sự An Sơn nằm trên đồi cao gần chân đèo Cù Mông (thuộc xã Phước An, huyện Tuy Phước). Chỉ cần đặt chân đến gần khu vực có hầm chứa lớn nhất, là không ai có thể chịu nổi vì mùi hắc nồng nặc, khó có thể chịu đựng được khoảng 2 phút. Có người mới đến vừa hít phải đã bị nôn oẹ... Theo đại tá Đỗ Quang Trung, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 31, khi đào lên, từ các thùng chứa hoá học đó chảy ra một thứ nước đen, đặc sánh như dầu luyn, mùi nồng nặc như thuốc trừ sâu. Tại hầm chứa lớn nhất chỉ cần bới đất không đầy 1 m là tới thùng chứa chất độc hoá học, nhiều thùng nắp đã bị gỉ sét, nên chất độc cứ tự nhiên chảy ra ngoài, ngấm sâu vào lòng đất. Những người lính ở Sư đoàn 31 cho hay, sau mỗi trận mưa, trời trở nắng thì dù đứng cách xa tới vài trăm mét cũng không thể chịu nổi. Nhiều người bị chứng hắt hơi, chảy nước mắt, thậm chí còn bị ngạt. Đại uý Phạm Anh Tuân là nạn nhân đầu tiên của chất dioxin ở đồi An Sơn, anh đã mất năm 1986 vì bị suy tuỷ cấp. Con trai anh, cháu Phạm Thanh Hưng, khi mới tròn một tuổi đã bị viêm màng não mủ, sống tật nguyền suốt 17 năm qua.
"Chúng tôi không biết phải chung sống với chất độc hoá học này đến khi nào", đại tá Trung cho biết, đó là tâm tư chung của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31, phải "nằm" ở giữa vùng chất độc hoá học. Nhà ở của chiến sĩ sư đoàn chỉ cách đó có hơn 10 m. Một chiếc giếng đào để lấy nước cho chiến sĩ dùng, nhưng đào xong nước đã ố vàng. Đứng trên thành giếng đã ngửi thấy mùi nồng nặc khó tả. Độc hại ở mức nào không kết luận được, trong khi đó, không một ai được hưởng phụ cấp độc hại môi trường. Bộ Tư lệnh Hoá học đã vào An Sơn lấy mẫu đem về Hà Nội thử, nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm.
Cũng theo ý kiến của Chủ tịch tỉnh: "Hiện nay, tại các khu vực có hầm chứa hoá chất, có nhiều hộ dân sinh sống và sản xuất. Thời gian qua, do ảnh hưởng chất độc hoá học, nhiều người dân ở khu vực xung quanh khu vực bị nhiễm chất độc hoá học đã sinh quái thai, môi trường sinh thái, sức khoẻ của nhân dân bị đe dọa nghiêm trọng".
Trên thực tế, quanh đồi An Sơn là nơi sinh sống của hơn một nghìn người dân làng An Sơn. Theo số liệu Cơ quan Bảo vệ Bà mẹ trẻ em xã Phước An cung cấp (từ 1995 đến tháng 6), xã có 189 trường hợp sẩy thai tự nhiên, thai chết lưu là 98 trường hợp và số trẻ bị dị tật bẩm sinh là 151 cháu (trong đó có 45 cháu dưới 16 tuổi). Ông Vũ Hoàng Hà cho hay: "Trong buổi làm việc ngày 14/7 với Đoàn công tác Chính phủ do Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm dẫn đầu, chúng tôi sẽ lại tiếp tục kiến nghị với Phó thủ tướng về việc tẩy độc môi trường".
(Theo Lao Động)