Thưởng thức thơ tại Cực Lạc Thái Bình. |
Cực Lạc Thái Bình nay đã có hàng nghìn mộ, cả cũ lẫn mới. Theo Ban Quản lý Cực Lạc Thái Bình, có hơn 90% mộ mới (được lập trong vòng 5 năm trở lại đây) có tạc kèm thơ. Bây giờ, ở Cực lạc Thái Bình hiện có không dưới 3.000 bài thơ.
Theo ông Tư Rế, một lão nông ở xã Bàu Năng, người dân địa phương hiếm ai gọi đó là nghĩa địa Bàu Năng. Cái tên Cực Lạc Thái Bình hàm nghĩa là miền cực lạc bình yên dành cho những người đã khuất. Chỉ tay ra khu mộ trắng lô nhô, ông kể: “Từ lâu rồi, có một người đàn ông giỏi làm thơ qua đời. Con cháu khắc lên bia ông một bài thơ để hoài niệm. Người ta thấy hay hay, nên mỗi khi lập mộ ai cũng đề thơ để bày tỏ niềm thương tiếc, cũng là mong mỏi cho những người quy tiên được an giấc ngàn thu. Chú ra ngoài đó mà đọc, sẽ hiểu vì sao người ta gọi đây là Cực Lạc Thái Bình”.
Cực Lạc Thái Bình cũng có những điều phải lo: Nếu thân chủ của người dưới mộ (mới) không “cung phụng” đám trẻ con địa phương thì mộ có thể bị đập phá. Trong nhiều trường hợp, thân chủ không thuê đám thợ làm mộ, làm bia tại chỗ mà thuê từ nơi khác tới, thì người nằm dưới mộ cũng chẳng được yên.
Hầu như ngôi mộ nào cũng có thơ được tạc trịnh trọng hai bên hoặc phía sau tấm bia. Thơ con tưởng nhớ mẹ, vợ hoài niệm chồng, chồng biệt vợ, cha mẹ biệt con... tất thảy đều có với đủ thể loại như lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt...
Len lỏi qua nơi yên giấc ngàn thu của nhiều con người, có thể bắt gặp những bài thơ sâu sắc, những câu thơ khá hay và cảm động: “Bây giờ mẹ đã đi xa/Bây giờ còn lại chỉ là nhớ thương/Mẹ ơi trong những đêm trường/Nguyện cầu hồn mẹ nhẹ nhàng siêu thăng”.
Ông Tư Rế nói rằng chút lòng thành mới là đáng quý, chứ ai có màng chi câu chữ, điệu vần... Tại vùng cực lạc này, có những bài thơ mà cốt cách chẳng kém gì các bậc cổ nhân: “Đường trần tuy vắng hình tri kỷ/Người thế còn mơ dạng cố nhân”.
Dưới mỗi bài thơ không có tên tác giả, chỉ ghi người đề tặng chung chung như Phu tử lưu bút, Hiếu tử lưu bút, Thê tử lưu bút, Phụ mẫu lưu bút... Một người dân địa phương giải thích: “Vậy mới là thơ nghĩa địa chứ!”. Tìm hiểu xuất xứ của những bài thơ, mới biết chẳng có nơi đâu lạ lùng như xứ này: Mỗi thợ làm bia đều có thể là nhà thơ. Thơ được chép thành những cuốn sổ dày, thân chủ xem qua, thích bài nào thì chọn!
Chị bán nhang trong Cực Lạc Thái Bình bảo: “Mấy anh muốn mua thơ thì gặp mấy người làm bia, xây mộ như ông Tám Vũ, ông Khanh, ông Tùng... Ai cũng thủ sẵn quyển thơ dày cộp, khách cần loại thơ gì cũng có. Đặt thơ chữ Tàu, chữ Tây họ cũng nhận”.
Vào trại đục bia Quốc Khanh, chị chủ thả trên bàn hai tập thơ dày, xởi lởi: “Mấy anh cứ việc chọn bài ưng ý. Hai ngày sau sẽ có, nhận gắn luôn lên mộ. Bây giờ “ép” vi tính rồi chứ không đục thủ công nữa, nên thơ đẹp khỏi chê”, dù chính chị cũng không biết ai là tác giả. Chị chủ nói: “Một số là của khách hàng làm, mang tới nhờ tạc, một số chép từ ngoài nghĩa địa, còn lại do mấy người làm bia nghĩ ra". Anh chồng nói thêm vào: “Nghĩ ra câu nào, thấy phù hợp với gia cảnh của khách thì bán cho họ. Họ ưng ý đặt hàng thì mình đục luôn. Lúc cao điểm như gần Tết Nguyên đán hay tiết Thanh minh, tụi tui không có thời gian “nghĩ” ra thơ để bán. Khách hàng thúc, làm không kịp!”. Trong những lúc đắt hàng này, các chủ trại đục bia chỉ nhận đục những bài thơ ngắn 4-8 câu do họ cung cấp từ trong “danh bạ thơ”. Khách nào yêu cầu sửa câu, sửa chữ rắc rối quá thì từ chối thẳng.
Đa phần những “thi sĩ nghĩa địa” ở Cực Lạc Thái Bình đều có học vấn rất thấp, chính tả viết còn sai. Biết chớp thời cơ khi “phong trào thơ” ở Cực Lạc Thái Bình đi lên, một số người đã làm giàu nhờ bán thơ. Giá của một bài thơ khắc trên đá hoa cương kích thước 40cm x 60cm khoảng 400.000 đồng, trên đá thường thì rẻ hơn nhưng cũng ở mức 70.000-150.000 đồng/bài.
Chủ trại Quốc Khanh cho biết có không dưới 15 người sống dựa vào bán thơ ở Cực Lạc Thái Bình. Mỗi ngày có chừng 5-7 người được an táng tại đây nên đám “thi sĩ nghĩa địa” cứ nằm nhà mà chờ bán và tạc thơ lên mộ, ít nhất ngày cũng kiếm trăm ngàn.
Một bài thơ của cố “Trung niên thi sĩ” Bùi Giáng cũng đã được mượn để gửi xuống suối vàng: “Trước khi về chín suối/Xin gửi lại đá vàng/Cõi trăm năm buồn tủi/Về trở lại nhân gian”. Có nhiều câu thơ cổ hay câu văn tế được viết theo lối biền ngẫu khi lên bia đã được “độ” lại.
Hàng nghìn ngôi mộ, không thể tránh khỏi chuyện trùng lặp thơ. Chuyện này xem ra cũng kỳ, nên phải đi tìm thơ mới để bổ sung vào bộ sưu tập thơ cho phong phú. Mà thợ đục bia thì không thể nghĩ ra thơ mãi được, nên phải “cóp” ở đâu đó. Có ai đó nghe qua, nhớ loáng thoáng rồi chép lại, tự ý bổ sung thêm.
Theo chủ trại Quốc Khanh, kỷ lục về số bài thơ thuộc về mộ của một phụ nữ được lập vào tiết Thanh minh năm Giáp Thân 2004. Có cả thảy 8 bài thơ do 8 người con đề tặng, tạc kín cả tấm bia to, chủ trại bia phải “tư duy” dữ lắm mới không trùng câu chữ.
Nhưng một ông chủ trại bia ngay cổng vào Cực Lạc Thái Bình nói như đinh đóng cột: “8 bài ăn nhằm gì! Tôi đã từng tạc một lúc mười mấy bài cho một ngôi trong đó. Bạn bè, con cháu, thân hữu, ai cũng muốn đề tặng một bài, có người mang cả thơ của các thi sĩ chánh hiệu vào cho khỏi đụng hàng người khác. Ai cũng giành tạc bài thơ của mình ở vị trí trang trọng nhất”.
(Theo Người Lao Động)