5 tháng trước khi qua đời voi Y B’Lum còn hùng dũng trong Lễ hội voi tháng 11 năm 2004. |
Giọng Ama Huệ, Phó bí thư xã Ea Wel (huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk) buồn thiu thông báo: một voi nữa của Bản Đôn vừa chết. Đó là voi đực một ngà của Ama Tiên vốn để lại ấn tượng đặc biệt cho du khách khi đến với hội voi Đăk Lăk cách đây nửa năm. Nó mang số 19 tên Y’Blum, rất khác thường với cái ngà độc nhất và rất mạnh mẽ trong môn ném gỗ, khéo léo ở trò đá banh, thi bơi vượt sông Y’Blum cũng về trong tốp đầu.
Hiện ở Bản Đôn chỉ còn lại 14 voi, trong đó 8 con đã già, có con già đến nỗi mắt lòa, sắp về với đất. Hầu hết voi Bản Đôn phục vụ du lịch, làm việc theo ca kíp y như công nhân. Suốt ca trực voi đứng chờ khách, chở khách vượt sông, đi dạo trong rừng. Đến hết ca voi được thả vào rừng với hai chân bị cùm vì chủ không muốn voi di chuyển xa, e đến ca trực không kịp đưa về.
Chính vì bị cùm mà voi không thể tìm đủ thức ăn bởi mùa khô Tây Nguyên kéo dài hơn 6 tháng, rừng khộp rụng hết lá, lớp thực bì bị những người bảo vệ rừng chủ động đốt cháy và các con suối đều khô cạn, thức ăn và nước uống cho voi trở nên khan hiếm. Người dân địa phương cho biết voi còn phải kéo gỗ thuê. Tình hình khai thác gỗ quý hiếm diễn ra ngày càng phức tạp nên voi rất đắt sô. Mỗi chuyến kéo gỗ chủ voi được trả hàng trăm nghìn đồng. Có voi bị chủ bắt kéo gỗ suốt ngày. Nhiều con kiệt sức vì lao động liên tục và đói khát. Trong số 6 voi chết có 2 con mới 20-30 tuổi, là độ tuổi sung sức nhất.
Bị săn trộm cũng là nguyên nhân khiến số lượng voi ở Bản Đôn sụt giảm nhanh chóng. Đơn cử như trường hợp của Ama Thoong Đi, cách đây hơn 1 năm, ông cột voi ở gần sông, đến sáng ra chỉ còn thấy bộ lòng. Ngoài giá trị ở cặp ngà, những bộ phận khác của voi đều bán được tiền triệu: vòi, đuôi và 4 bàn chân được dùng ngâm rượu, da chữa bệnh đau dạ dày... Thế nên bất chấp voi đực hay cái, có ngà hay không, cứ thấy voi nào trong tầm ngắm là bọn trộm hạ ngay. Có chủ bị mất voi đau buồn đổ bệnh chết theo.
Voi chết và bị bán quá nhiều, trong khi voi sinh thì hầu như không có. Từ khi được vua voi Y Thu truyền nghề săn bắt thuần dưỡng voi đến nay, voi nhà Bản Đôn chỉ 2 lần mang thai. Theo Ama Huệ, người có kinh nghiệm 50 năm săn bắt thuần dưỡng voi, vào thời điểm dậy thì voi bắt đầu để ý tìm hiểu chọn bạn tình. Những đôi voi đã yêu nhau sẽ chờ nhau suốt đời, rất ít trường hợp chịu đi bước nữa. Nhưng phần lớn cặp voi sau khi đã mặn duyên lại bị chia tách bởi những cuộc mua bán, trao đổi. Đôi nào may mắn được sống gần nhau thì cũng hiếm có dịp gặp nhau bởi mỗi con một nhà, thường xuyên bận rộn với công việc cực nhọc, đến khi được thả vào rừng lại bị cùm chân.
Chuyện phòng the của voi rất kín đáo, chúng chỉ xảy ra ở những vùng rừng không một bóng người, nếu được yêu nhau trọn một mùa mới có thể đậu thai. Hai con voi cái ở Bản Đôn may mắn có con vì chúng và bạn đời cùng được nghỉ dưỡng thương trong rừng suốt một thời gian dài. Quá kỹ tính trong việc yêu đương, nên với 15 con voi hầu hết đã già của Bản Đôn, việc voi nhà tiếp tục sinh sản cũng khó như voi... chui lỗ kim.
Năm 2004, trong văn bản dự thảo về bảo tồn voi, Chi cục Kiểm lâm Đăk Lăk đã đề nghị các nhà khoa học vào cuộc giúp voi nhà sinh sản. Tuy chưa có ý kiến phản hồi gì của nhà khoa học, nhưng những ai biết ít nhiều về voi cũng hiểu rằng đó là chuyện rất khó thực hiện. Vào kỳ động dục voi trở nên rất hung dữ, chủ của chúng cũng không dám lại gần, làm sao các nhà khoa học có thể tiếp cận để nghiên cứu?
Trước nguy cơ xứ voi sẽ chẳng còn voi, Gru Ama Kông, Ama Huệ, Ama Đer đưa ra ý tưởng: vườn quốc gia Yok Đôn rộng hàng trăm nghìn ha tiếp giáp với vùng rừng khộp mênh mông của Campuchia, ở đó từng đàn voi rừng vẫn kéo nhau qua lại. Việt Nam nên khuyến khích những người có voi cái ở độ tuổi sinh sản thả voi vào rừng để chúng hoà nhập với bầy đàn sinh con đẻ cái trong môi trường hoang dã quen thuộc. Đổi lại họ được cấp phép thuần dưỡng hai voi con.
Bằng cách này, số lượng voi nhà ở Bản Đôn sẽ được duy trì, nghề săn bắt thuần dưỡng voi không bị mất đi.
(Theo Tiền Phong)