From: thuhien nguyen
Sent: Friday, December 05, 2008 3:53 PM
Subject: Thoi nay me chong con phai so con dau
Tôi năm nay 22 tuổi, tương lai cũng trở thành con dâu. Tôi có anh trai đã lấy vợ được 2 năm nay, tức là hiện nay tôi là bà cô em chồng. Gia đình tôi có 3 anh chị em, anh trai tôi là cả, khi sắp lấy anh trai tôi ai cũng cảnh báo với chị dâu tôi "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng", thế mà chị dâu tôi có những 2 bà cô.
Thực tế 2 chị em gái chúng tôi chẳng hiền lành nhu mỳ gì. Chị em chúng tôi cũng là những người sống sôi động, tham gia nhiều hoạt động xã hội, và căn bản là anh em chúng tôi rất yêu quý nhau nên chị em tôi luôn tâm niệm trong lòng phải luôn yêu quý lễ phép với chị dâu. Vì chị chính là vợ của anh trai tôi, người thương yêu và được anh tôi yêu thương.
Bố mẹ tôi vốn là những người hiền lành, thật thà, chiều con cái vô cùng nên thật dễ hiểu khi chị dâu tôi cũng được bố mẹ tôi rất chiều. Nói thật nhiều khi còn chiều hơn cả các cụ chiều chúng tôi, những đứa con gái ruột của các cụ. Gia đình chị dâu tôi vốn khá giả hơn nhà tôi rất nhiều nên khi anh chị tôi lấy nhau đã quyết định ở lại Hà Nội, cả năm anh chị chỉ về quê chơi vài lần.
Khi chị tôi sinh cháu mẹ tôi lặn lội lên thành phố và ở lại chăm chị đúng nửa năm trời. Tôi biết mẹ tôi ngần ấy tuổi rồi, đâu thích xa nhà với các cụ căn nhà ở quê rộng rãi, thoáng mát hơn rất nhiều căn nhà mấy tầng trên thành phố suốt ngày phải leo cầu thang đến đau cả lưng. Mấy tháng ở trên HN mẹ tôi gầy đi mấy cân phần vì không quen, phần vì ăn uống không hợp khẩu vị và một phần cũng là do tinh thần ức chế nhiều.
Chị dâu tôi vốn tính tiểu thư, từ nhỏ đến lớn chẳng phải làm gì nhiều nên tính tình cũng có một chút gì đấy trẻ con và nói thật là hơi đoảng trong việc đối nhân xử thế. Với chúng tôi con thanh niên trẻ trung dễ tính nên chị em chẳng để ý gì lắm, nhưng không ít lần chị dâu tôi làm mẹ tôi phải khóc một mình vì tủi thân. Chỉ vì mẹ tôi cho nhầm chiếc khăn mặt của cháu vào chiếc chậu giặt mà chị dâu tôi lớn tiếng quát mẹ chồng ngay khi đang có bạn chị đến thăm. Nói quát thì hơi nặng nhưng giá như chị tôi nhẹ nhàng nhắc mẹ 'bà ơi khăn mặt cháu bà cho vào chậu riêng' hơn là lớn tiếng nói với mẹ chồng trước mặt khách như vậy.
Là mẹ chồng nhưng mẹ tôi chẳng nề hà việc gì từ giặt tã, pha sữa, tắm rửa cho cháu đều mẹ tôi làm hết. Hai thế hệ khác nhau về quan điểm chăm sóc trẻ em. Công nhận thời nay chúng ta tiếp xúc nhiều thông tin khoa học hiện đại, nhưng cũng không thể phủ nhận kinh nghiệm dân gian của các cụ, ít nhất thì mẹ tôi cũng có kinh nghiệm nuôi 3 anh em tôi khôn lớn. Thế nhưng bất kỳ mẹ tôi đưa ra lời khuyên nào cho chị dâu chị cũng đều gạt phắt đi làm mẹ tôi phật lòng.
Tôi chẳng thấy ở đâu ai lại mẹ chồng làm gì cho cháu cũng phải hỏi ý kiến con dâu như: hôm nay tắm cho cháu bằng lá gì, cho cháu ăn gì... Bởi vì nếu không hỏi trước như thế mà làm không đúng ý chị dâu chị tỏ thái độ luôn. Mồi lần về quê chị không ở nhà tôi lâu, chỉ muốn về nhà mẹ đẻ chơi vì chị bảo ở nhà tôi buồn. Chị dâu tôi thực ra ngoan và tốt tính thế nhưng sống không khéo, nên nhiều lần chị làm phía gia đình tôi rất buồn, nhất là bố mẹ tôi, các cụ đã có tuổi lại càng suy nghĩ.
Từ chị dâu tôi cũng rút ra khá nhiều bài học cho mình để chuẩn bị về 'làm dâu nhà người'. Thiết nghĩ bố mẹ nào cũng thương con thương cháu, ai cũng muốn gia đình hạnh phúc yên ấm, chỉ cần mỗi người đặc biệt là những người sắp, đang và sẽ làm dâu như chúng ta khéo léo một chút, suy nghĩ tích cực một chút về mẹ chồng, hãy thương yêu tôn trọng mẹ chồng như người mẹ thứ hai của mình thì chắc lúc đó chẳng còn định kiến 'sợ mẹ chồng' nữa.
Tôi còn trẻ hơn các chị rất nhiều và chắc chắn cũng chưa có nhiều kinh nghiệm sống như các chị nên tôi chỉ chia sẻ những điều tôi nghĩ thôi. Mong các chị chia sẻ.