“Bà cút ngay ra khỏi nhà tôi”. Tôi khóc ré lên khi nghe tiếng hét của anh cả với mẹ. Bố tôi vội lôi anh cả nhốt vào phòng ngủ, để mặc cho anh tôi đập phá trong phòng, còn ông ngồi ôm đầu bên bàn nước, đầy bất lực. Mẹ ôm chặt tôi vào lòng, vỗ về: “Mẹ đây, đừng sợ, không có gì đâu con”.
Tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì xảy ra trong gia đình tôi khi ấy, nhưng những hình ảnh đó cứ đeo bám mãi tuổi thơ tôi, cho đến bây giờ khi những thăng trầm của cuộc sống, những biến cố của cuộc đời chất chồng dày đặc trong tôi, tôi cũng không thể quên. Bởi mỗi khi nhớ đến, tôi càng hiểu và cảm phục tấm lòng bao dung, vị tha của mẹ.
Mẹ tôi, một người phụ nữ xinh đẹp, đảm đang, nhưng lỡ thì vì chờ đợi một người đàn ông đi chiến trường không bao giờ trở về. Mẹ đã đồng ý lấy bố tôi, một người đồng nghiệp, một công chức bàn giấy mẫn cán, luôn hết mình vì công việc, đã ly hôn và đang trong cảnh gà trống nuôi con, một trai, một gái.
Từ khi có mẹ tôi, mọi việc trong gia đình đều dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Cuộc sống thời bao cấp đã khó khăn, thì việc phải chèo chống, chăm lo cho một gia đình bốn miệng ăn đối với mẹ không dễ. Khó khăn chồng chất khó khăn khi mẹ sinh thêm anh trai và tôi. Một mình mẹ vừa làm việc cơ quan vừa tranh thủ trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà, bóc lạc thuê để lo từng miếng ăn, manh áo, sách vở cho anh em tôi đến trường. Nhiều đêm đông lạnh, tôi tỉnh giấc, thấy mẹ vẫn đang ngồi cần mẫn bóc lạc một mình cho kịp tiến độ giao hàng, thương mẹ quá, muốn giúp mẹ một tay, nhưng đôi bàn tay tôi nhỏ bé của tôi sờ vào đến đâu chỉ làm hỏng việc của mẹ đến đấy, nên chỉ biết ngồi bên mẹ thủ thỉ hỏi chuyện cho đêm bớt dài.
Bao nhiêu năm mẹ tảo tần, vun vén cho gia đình, mẹ đã là niềm tin, là điểm tựa, là động lực cho anh em tôi phấn đấu, trưởng thành. Nhưng trong tiềm thức của người anh cả cùng cha khác mẹ với tôi, anh luôn coi mẹ là “dì ghẻ”, là “khác máu tanh lòng”.
Ở tuổi mới lớn, anh cả tự cho mình quyền được phán xét người khác, thích làm điều mình muốn và không chịu nghe lời ai. Anh chơi bời, đánh trọng thương bạn cùng lớp, bị nhà trường đuổi học. Để giữ thể diện cho bố, một mình mẹ tôi đi xin người ta cho anh được đi học trở lại. Nhưng chỉ được vài buổi anh lại bỏ học, tụ tập với đám bạn xấu. Một ngày, tôi nghe những người hàng xóm nói anh cả tôi bị nghiện. Tôi chưa biết nghiện là gì, nhưng chỉ cảm nhận nghiện là một điều gì đó xấu xa, tồi tệ lắm mới khiến người ta nhắc đến bằng một giọng đầy miệt thị. Rồi tôi thấy công an đến nhà, họ trao đổi điều gì đó với bố mẹ tôi. Lúc họ về, bố có nhiều điều to tiếng với mẹ, ông bảo: “Con hư tại mẹ”. Đêm đó, nằm ôm mẹ ngủ, tôi thấy nước mắt mẹ chảy dài, nóng hổi, ướt đẫm gối. Tôi nhỏ quá, không hiểu hết được sự cam chịu, nhẫn nhịn của mẹ, chỉ cảm giác rằng mẹ đang rất buồn.
Sau đó, thỉnh thoảng tôi thấy mẹ sắm đồ, bánh kẹo, hoa quả, tôi hỏi để làm gì thì mẹ bảo: “Đi thăm anh cả”. Hết thời gian ở trại, anh tôi về nhà, nhưng chỉ được vài hôm, cuồng chân anh tôi lại đi. Công an lại đến gặp bố mẹ tôi. Họ nói anh cả tôi bị bắt tại ga Giáp Bát vì tội ăn cắp. Từ đó, tôi không đếm hết được bao nhiêu lần anh tôi đi cai nghiện và bao nhiêu lần mẹ tôi mang quà đi thăm anh ở trại tạm giam.
Có thời gian, suốt một tuần, ngày nào tôi cũng theo mẹ mang cơm chăm anh tôi bị người ta chém phải nằm điều trị tại bệnh viện. Cũng may anh chỉ bị thương ở phần mềm. Ra viện anh lại đi, thỉnh thoảng về nhà, kéo theo vài người bạn, trốn trong phòng làm những gì tôi không rõ. Nhà tôi không có cổng, cửa không có khóa, mọi thứ đều tuềnh toàng, bởi những gì giá trị đều được anh tôi mang đi bán lấy tiền mua thuốc phiện.
Một ngày trở về từ trại giam, anh cả gặp mẹ và nói rằng anh quyết tâm hoàn lương, anh xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ vất vả nhiều. Mẹ lại dang rộng vòng tay đón nhận anh trở về. Bố tôi được thăng tiến trong công việc, ông có điều kiện xin cho anh vào làm trong một công ty nhà nước. Anh lấy vợ và đã có nhà riêng. 40 tuổi anh tôi mới thực sự trưởng thành, mẹ đã bớt phải suy nghĩ, lo toan về anh.
Những thời điểm gian khó nhất của gia đình tôi, cũng là những tháng ngày khổ cực nhất của mẹ tôi đã qua đi. Anh em tôi đã có gia đình riêng và công việc ổn định. Mẹ vào tuổi xế chiều, được hưởng cuộc sống an nhàn tuổi già, vui vầy bên con cháu, nhưng cái tính hay lam hay làm của mẹ chẳng để mẹ yên. Hết việc nhà, mẹ lại lo việc xã hội. Mẹ tham gia Ban chấp hành Hội người cao tuổi của địa phương. Không chỉ tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ của người cao tuổi, mẹ còn là cô giáo dạy thể dục dưỡng sinh của phường. Nhìn khuôn mặt phúc hậu, rạng ngời của mẹ ai cũng khen mẹ trẻ hơn tuổi. Thấy mẹ sống vui, sống khỏe, tôi mừng lắm. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi bàn tay xương xương, nổi gân xanh, lốm đốm đồi mồi của mẹ, tôi lại thấy nao lòng. Tôi biết thời gian trôi đi chẳng chờ ai bao giờ…
Tố Nguyên
|
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây. |