From: tim banglang
Sent: Tuesday, August 18, 2009 10:06 AM
Chào Ngọc,
Dường như đây là đề tài rất được nhiều người quan tâm. Đã đọc tất cả những bài phản hồi của mọi người và rất thích bài của jumong. Thật sự khi đọc những loạt bài viết này tôi cũng thấy thấp thoáng bóng mình trong đó, tâm trạng cũng chán chường và mệt mỏi, nhưng Ngọc à, chuyện gì cũng vậy, có bắt đầu hẳn nhiên phải có kết thúc. Những gì không thuộc về mình thì cố níu giữ liệu có được chăng?
Ai từng trải qua những cơn bão lòng như thế thì mới có thể hiểu được tâm tư của Ngọc, tình yêu mà! Có khi mình tự hỏi “tại sao như thế?” và rất nhiều câu hỏi, nhưng chẳng thể tìm ra lời giải. Chỉ đơn giản vì lý trí và trái tim như hai đường thẳng song song. Nếu bản thân chúng ta không bình tĩnh thì càng ngày chúng càng tách xa nhau.
Tôi không khuyên Ngọc đừng buồn hay cố tìm quên hình ảnh của anh ấy. Ngọc cứ buồn và cứ khóc thật nhiều, thời gian sẽ xóa đi tất cả và chữa lành những vết thương (không biết là có thể chỉ trong 6 tháng như jumong đã nói?) nhưng chắc chắn Ngọc sẽ cảm thấy tâm hồn bình yên.
Theo triết lý nhà Phật thì mọi chuyện đều do duyên mà khởi và cũng do duyên mà diệt, tất cả đều do duyên và duyên lành hay dữ thì do cách thức sống mà mỗi người chúng ta dành cho nhau. Giữa đàn ông và phụ nữ không phải chỉ gắn kết với nhau bằng mối quan hệ tình ái mà một tình bạn chân thành còn đáng quý và trân trọng hơn ấy chứ.
Nếu một ngày nào đó Ngọc vượt qua được “dông bão trong tim” thì hãy email cho tôi nhé. Tôi sẽ cầu chúc cho Ngọc và cho những ai đang rơi vào hoàn cảnh tương tự sớm tìm niềm vui. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, chớp mắt thôi tất cả chúng ta đã già vì thế hãy cố gắng sống vui vẻ từng ngày.
Thân chào.