From: Kim Linh Bui
Sent: Saturday, July 19, 2008 10:50 PM
Subject: Thu gui em Duong
Dương thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của em chị cảm thấy rất thương và muốn gửi tới em vài dòng. Dương à, chuyện xảy ra là điều không ai muốn hết. Chị hiểu những gì xảy ra với em giống như là một cơn ác mộng, em phải chịu nỗi đau về thể xác và đau đớn hơn nữa là những tổn thương về mặt tinh thần. Đã có nhiều người trong diễn đàn này an ủi, động viên, đưa ra cho em những lời khuyên chân thành và phân tích hợp lý. Chị chỉ xin chia sẻ với em đôi điều.
Em còn rất trẻ và chắc hẳn đây là một cú shock lớn đầu tiên trong cuộc đời của em. Tương lai còn đang mở rộng phía trước em, một cô sinh viên học giỏi. Trước mắt em nên bình tâm trở lại, chú tâm vào học hành. Học tập và bạn bè sẽ giúp em vơi đi được nỗi buồn, ít ra em không có nhiều thời gian trống để suy nghĩ vẩn vơ, dằn vặt mình vì những gì đã xảy ra nữa. Chị tin rằng em sẽ vẫn là một cô sinh viên học giỏi, được bạn bè yêu mến như ngày nào.
Là những người làm cha làm mẹ, hẳn sẽ rất đau buồn khi thấy con cái mình ở trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng những người thân yêu trong gia đình em sẽ còn buồn phiền hơn nếu thấy em lúc nào cũng sống trong sự buồn bã, dằn vặt. Em hãy nhớ đến công lao sinh dưỡng và tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ và gia đình, coi đó là động lực và trách nhiệm để em vượt qua được lần thử thách cuộc đời này. Hẳn cha mẹ em sẽ rất vui mừng khi thấy em bình phục trở lại về cả thể chất lẫn tinh thần.
Còn anh chàng kia, chị mong rằng thời gian, những bận rộn trong cuộc sống, những niềm vui và thành công mới sẽ giúp em chóng quên đi. Chị hiểu rằng không dễ dàng chút nào. Những với những gì đã trải qua thì tự em khi bình tâm trở lại sẽ thấy rằng con người ấy có cần thiết cho tương lai của em hay không.
Có thể có những uẩn khúc nào đó nằm sau sự trốn chạy của anh ta, ví như bạn nào đó từng nói là anh ta là con một, cháu đích tôn…, nhưng điều ấy cũng không thể bao biện cho những lời lẽ và hành động của anh ta trong lúc em ở vào hoàn cảnh này. Em hãy suy nghĩ theo một chiều hướng tích cực hơn, chính qua sự việc này mà em đã nhận ra bản chất thật sự của anh ta. Như vậy chẳng phải là em đã may mắn sao?
Thời gian là một phương thuốc hiệu nghiệm. Nó sẽ giúp em liền vết thương lòng này. Em còn trẻ, tương lai tươi đẹp sẽ luôn chờ đón những cô gái biết nỗ lực vượt qua những thử thách của cuộc sống. Mong rằng em sẽ gặp được một chàng trai nhận ra những giá trị nơi em, yêu thương em thực sự. Cùng với tiến bộ của y học, hy vọng là em sẽ vẫn được hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ trong tương lại. Cuộc đời nhiều khúc gập ghềnh, hãy coi đây là một khúc cua trong đường đời. Hãy can đảm đứng lên đi tiếp em ạ.
Chị Lưu Ly