From: Nguyen Dung
To: vne-tamsu
Subject: Goi Han (muc tam su - VnExpress)
Hân mến,
Tôi mạn phép được xưng hô là chị em với Hân, Hân nhé. Chị tên là Dung, năm nay 30 tuổi và vẫn còn độc thân, vui tính. Tình cờ chị đọc được tâm sự của em trên VnExpress nên chị gởi thư này đến em. Hy vọng là với tâm sự của chị có thể giúp được em phần nào.
Đúng là em là một cô gái theo chị là tương đối hoàn hảo. Xuất thân trong một gia đình giàu có, nề nếp, bản thân lại là một cô gái xinh đẹp thông minh. Còn chị thì không được như em, chị xuất thân từ một gia đình bình thường, không giàu nhưng gia giáo. Và chị chỉ là một cô gái bình thường thông minh, nhưng không xinh đẹp. Và chị cũng thiếu một chút may mắn nữa là chị không còn mẹ, hiện giờ chị chỉ sống với ba và anh trai. Ba chị thì già rồi nhưng ông còn rất khoẻ, còn anh chị đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Cho nên so với chị em may mắn hơn rất nhiều.
Và em còn may mắn hơn chị là đã gặp được một người đàn ông thật sự thương yêu em. Chị biết rằng trong tình cảm của em đang không biết là em đang yêu hay là vì tình yêu của anh làm cho em cảm động và đáp lại mà thôi! Nhưng chị nghĩ em và anh ấy đã yêu nhau được 3 năm, đã trao cho nhau cả thể xác lẫn tâm hồn thì không có lý gì đó không phải là một tình yêu đích thực? Hiện tại, bản thân em đang hoang mang, đang so sánh em với anh ấy và anh ấy với những người đàn ông khác chỉ vì em so với anh ấy thì em nổi trội hơn nhiều.
Nhưng mà Hân ạ, theo chị điều quan trọng đối với một người đàn ông là bản lĩnh, tự tin và thật lòng đối với người con gái mà họ yêu. Và em đang hoang mang một lẽ nữa là bây giờ em còn trẻ, lại xinh đẹp, xung quanh có rất nhiều người đàn ông sẵn sàng đến với em, nhưng em có khi nào suy nghĩ rằng liệu những người đó có yêu em, hiểu em nhiều như anh ấy hay không? Còn một điều này nữa, em đang hoang mang về tình yêu của em dành cho anh ấy một phần do từ trước đến nay có lẽ tình yêu của anh ấy dành cho em quá lớn, nó bao bọc em, lúc nào em cũng cảm thấy nó luôn hiện hữu, em đã quen thuộc với nó như nó là một phần trong em. Nhưng em không cảm nhận thấy được vì nó là điều tất yếu nên có lẽ vì điều này mà nó tạo sự mâu thuẫn trong em.
Con người ta không ai hoàn hảo cả, khi em đã ra đời đã đi làm thì em đã nhận thức được điều này rõ ràng hơn. Em bắt đầu nghi ngờ bản thân mình sẽ không giữ được sự chung thủy vì sống không phải là một màu hồng, nó có mặt tốt và mặt xấu. Nhưng chị mong là khi làm một điều gì đó sai trái thì những nhận thức đúng của bản thân do ảnh hưởng của gia đình gia giáo, nề nếp sẽ cản trở mình không cho phép mình sai lầm em ạ. Đối với chị là như vậy, vì chị đã từng trải qua rồi.
Còn cảm giác “không bình thường của em” thì nó bình thường thôi chứ không có gì gọi là hư hỏng hay ghê gớm lắm đâu. Vì theo chủ quan của chị thôi thì khi người con gái yêu một người đàn ông thì luôn muốn “gần gũi” với người mình yêu, chỉ với người mình yêu mà thôi. (Mặc dù chị chưa từng bao giờ bao giờ gần gũi quá giới hạn với người đàn ông nào, nhưng không có nghĩa là chị không có cảm giác đó. Chị từng có cảm giác muốn được “gần gũi” với người đàn ông mà chị yêu, nhưng anh ta phải yêu chị thật lòng thì mới được (vì chị hơi nguyên tắc nhưng cũng là vì chị chưa gặp được người yêu chị thật lòng).
Bây giờ em còn trẻ, còn xinh đẹp, nếu em cảm thấy nghi ngờ tình cảm của mình thì chị nghĩ thời gian là biện pháp thử thách tốt nhất cho cả hai. Nhưng chị cũng muốn nói với em một điều rằng đôi khi chúng ta không biết được nó là quý giá khi nó đã thật sự mất đi rồi. Khi em và anh ấy xa nhau, nếu em cảm thấy không yêu anh ấy nữa thì chị rất mong là em sẽ gặp được một người em thật sự yêu và cũng yêu em. Và khi đó chị nghĩ là anh ấy cũng sẽ hiểu cho em.
Chị cũng không biết phải nói gì chỉ biết nói những suy nghĩ của mình mong là em sẽ hiểu. Nói thật với em đây là lần đầu tiên chị viết thư như thế này đấy, nếu chị có nói lung tung thì em cũng đừng cười nhé. Rất mong là em sẽ có được một tình yêu thật sự. Chúc em luôn thành công, xinh đẹp và chị cũng rất vui vì được làm quen với em.
Chào em.
Dung.