Từ: Thucquynh
Đã gửi: 24 Tháng Chín 2011 10:13 CH
Gửi bạn Nhung!
Tôi là một phụ nữ, lập gia đình gần 20 năm, đã cùng chồng trải qua tuổi trẻ và bây giờ sắp tới tuổi "mùa thu". Tôi là người thuộc thế hệ 6X, nghĩa là khá cổ điển, có một thời 18-20 thiếu thông tin và hiểu biết so với các bạn trẻ bây giờ, nhưng xin nói với bạn Nhung, tôi cho rằng bất cứ ai xem múa thoát y vũ cũng là hết sức bình thường.
Tôi đã qua Paris và biết ở đại lộ nổi tiếng có đoàn thoát y vũ, nếu vào xem giá cả năm 2001 là khoảng 16 đồng tiền Pháp lúc ấy. Vào xem sẽ được uống một cốc sâm banh và ngồi ở bàn nhìn lên sân khấu. Nếu bạn cho vũ nữ thêm tiền, cô vũ nữ có thể đứng tại bàn của bạn múa trong 2-5 phút, múa thoát y hoàn toàn và người xem không phải chỉ có đàn ông. Tôi thấy rất lành mạnh và chẳng sao cả. Đó là một nghề mà ai làm nghề đó đòi hỏi phải có ngoại hình đẹp và có sự lao động thật sự.
Bạn đã xem phim "Show girl" bao giờ chưa? Tất nhiên, đấy là loại phim chắc bị kiểm duyệt nhưng là một phần sự thật về cuộc đời các vũ nữ. Bạn đừng nghĩ, các cô gái làm nghề thoát y vũ là kiêm gái điếm. Không có đâu, ít nhất là ở những nước tiên tiến mà tôi biết, các vũ nữ không phải gái điếm. Nếu có ông nào lớ xớ chạm vào người họ khi họ đang múa phục vụ khán giả xem, hay chỉ cần buông lời sàm sỡ thôi là có thể bị phạt tiền nặng hoặc tống giam.
Các vũ nữ họ có nhân phẩm và lòng tự trọng. Còn khi các quý ông có nhu cầu thể xác mà không có bạn tình thì có thể đến hẳn con phố riêng. Như ở Amsterdam, tôi đã đến thăm phố đèn đỏ, hàng loạt các cô gái ngồi trong các ô cửa kính sáng choang với cách ăn mặt hết sức khêu gợi, mời mọc. Đó là phố dành cho các quý ông, con phố đi bộ dài, và tất cả mọi người đều có thể đi qua nhìn ngắm. Nó nằm bên cạnh những con kênh rất thơ mộng của Amsterdam.
Phố đèn đỏ là truyền thống lâu đời, khi các cô gái làng chơi ngồi chờ các thủy thủy đi biển về để giúp họ bớt đi sức ép xa bờ đằng đẵng. Bây giờ, con phố đó được coi là một phần không thể thiếu của Amsterdam. Tôi không phải là người cổ vũ cho hoạt động mại dâm, nhưng sự thật thì đó là nhu cầu có thật của xã hội. Bạn hãy hình dung, những người không có gia đình, không có bạn tình, nếu họ không tìm đến các cô gái làm nghề đó thì họ sẽ ra sao?
Là phụ nữ, tôi không cho rằng cái đó là xấu xa, chẳng qua nó chỉ là một khía cạnh của xã hội. Tôi có tìm hiểu và biết rằng, các cô gái điếm ở Amsterdam có giấy phép hành nghề và họ có giấy tờ đảm bảo về sức khỏe. Còn nếu chồng tôi đi xem thoát y vũ ư? Thì vẫn đi xem mà, tôi không thấy đó là gì sốc cả, một thứ kiến thức cũng nên phải biết.
Bạn hãy nhớ rằng, đàn ông là một con người, họ không phải là tài sản của vợ để vợ quản lý chi ly. Họ đủ trưởng thành và đủ trách nhiệm để quyết định việc họ làm. Tôi có nhiều bạn đồng nghiệp và bạn học là đàn ông, cũng như chồng tôi, họ nói rằng việc xem thoát y vũ không liên quan gì đến việc chán vợ hay phản bội vợ. Hai chuyện đó khác nhau, và tôi thấy họ nói đúng.
Giả sử bạn có điều kiện đi xem thoát y nam. Bạn có muốn chạy đến qua đêm với vũ nam ấy không? Hay bạn có vì thế mà chán chồng hay hết yêu chồng không? Hãy nhìn nhận việc này với con mắt bình thường. Việc nhìn cơ thể người khác không phải vợ chồng mình khi họ biểu diễn là điều bình thường. Bạn có thể bịt mắt chồng khi xem hoa hậu trình diễn áo tắm không? Cũng gần như thoát y mà, có sao đâu, cái đẹp thì nên chiêm ngưỡng. Hãy nghĩ như thế đi.
Thoát y vũ là một dạng nghệ thuật đấy. Nói thật nhé, bạn nói bạn sốc khi chồng bảo xem thoát y là bình thường. Bạn quy nó về đạo đức, nhưng tôi thì nghĩ đơn thuần, bạn ghen thôi. Bạn ghen vì bạn không đủ tự tin vào mình, không đủ tin vào tình cảm của hai vợ chồng. Có lẽ mơ hồ, bạn sợ trong đầu chồng sẽ có hình ảnh của những cô gái đó và lu mờ hình ảnh bạn.
Tôi biết, có những người đàn ông bỏ vợ vì lý do vợ già, vợ xấu, chạy theo những cô gái trẻ. Tuy nhiên, không hẳn là thế, họ bỏ vợ phần nhiều có lẽ vì sự thiếu hòa hợp. Họ sống với vợ mà luôn không được sống là chính mình. Còn thực ra, thể xác và hình thức, nó chỉ là cái khởi đầu thôi, không phải là mãi mãi. Tôi có biết mấy người bạn của chồng có, của tôi có, họ bỏ vợ và rồi họ lấy vợ, không hề lấy những cô gái trẻ đẹp như mấy cô thoát y đâu nhé, thậm chí có người vợ mới còn nhiều tuổi hơn cả vợ cũ.
Tuy nhiên, ở VN thì có vẻ như làm nghề thoát y vũ đồng nghĩa với việc làm gái điếm. Nhưng cá nhân tôi thì cho rằng, cũng không sao, có cung thì có cầu thôi, cái đó là tự nhiên. Vấn đề là nếu bà vợ nào cũng đáp ứng được đúng mức nhu cầu của chồng thì có lẽ các quý ông cũng chả cần thiết đến phố đèn đỏ làm gì. Không phải tất cả các ông chồng đều ham gái điếm hơn vợ khi mà vợ họ luôn chia sẻ và đáp ứng được họ. Cá nhân tôi thì tin rằng, chắc chỉ độ 0,05% các ông chồng thích gái điếm hơn vợ.
Hãy tự hỏi mình đã làm cho người cùng sống với mình hạnh phúc hay chưa, hơn là xét đoán họ. Cả vợ, cả chồng đều nên luôn tự hỏi điều đó. Còn nếu chỉ vì việc chồng coi xem thoát y vũ là bình thường mà sốc và quy về chuyện đạo đức, lối sống, cho rằng chồng vô đạo đức và có lối sống trụy lạc thì điều đó hết sức buồn cười và ngớ ngẩn. Suy nghĩ đó làm khổ bạn đầu tiên thôi.
Hãy tự giải phóng cho mình khỏi những đau khổ không đáng có bạn ạ. Cuộc sống mới quý, những xét đoán, đau khổ đó chả là gì so với cuộc sống vô giá của chúng ta. Mà cuộc sống thì có đủ các màu, đó mới là cuộc sống.