From: Hung Van
Sent: Thursday, April 17, 2008 10:32 AM
Subject: Gui toa soan: Thoa dua gion voi hanh phuc cua minh
Trước khi đi vào tâm sự của chị Thoa, tôi xin mạn phép bàn luận một chút về chuyện của xã hội thời nay. Và cũng mong thật nhiều ý kiến về chủ đề mới này.
Tôi từng nghe một vài câu chuyện thực như thế này:
1. Hai người bạn yêu nhau một thời gian dài, tưởng không có gì chia cách nổi. Rồi một hôm người bạn gái quen và đi chơi với một “cậu em trai” khác. Lúc đầu, người bạn gái này chỉ xác định là đi chơi cho vui, và chỉ xem cậu em trai kia là người em trai không hơn không kém. Sau một thời gian, người bạn gái muốn chia tay với người yêu cũ. Khi người yêu cũ hỏi rằng giữa 2 người thì em chọn ai, hãy suy nghĩ kỹ. Thật trớ trêu người bạn gái trả lời là chọn “cậu em trai” dù trước kia cô ta yêu người yêu mình bằng trái tim suốt thời sinh viên…
2. Một nữ sinh viên và một anh bộ đội yêu nhau, cô ta tâm sự rằng chỉ yêu có anh bộ đội. Vì điều kiện, hai người ít được gần nhau. Cô ta chat với một người bạn, và hẹn hò. Lúc đầu chỉ xác định là cho vui, nhưng rồi vì điều kiện giống nhau họ chia sẻ, và gặp mặt, rồi chia tay. Lúc này họ chỉ có cảm giác là bạn chat mà thôi. Nhưng 3 năm sau, cô gái vô tình nhắn gởi mail cho anh bạn này và được đáp trả, và cho số điện thoại, hai người gặp nhau sau 3 năm. Lúc này, họ có một cảm giác rất lạ, và họ đi chơi, và hôn nhau, rồi đi nhà nghỉ... Nhưng cô gái quả quyết là chỉ yêu anh bộ đội, và rồi cảm thấy tội lỗi…
Tôi không là người trong cuộc của 2 câu chuyện trên, nên không rõ mức độ, cũng như sắc thái của các câu chuyện tình của họ. Nhưng các bạn thấy không? Tình cảm là một cái vô hình, đôi khi lý trí chúng ta không thể nào thắng được cảm giác yêu thương, cảm giác mới lạ, cảm giác được (và bị) chinh phục. Lúc đầu đâu ai muốn sự việc trớ trêu đến với mình đâu, nhưng rồi dần dần cũng xảy ra. Tại sao?
Người phụ nữ về bản năng họ thích bị chinh phục, thích được chiều chuộng, và rất đa cảm, sống thiên về tình cảm, nên họ dễ dàng rung động trước những cử chỉ, hành động, hay lời nói thân thiện của người nam. Còn người nam về bản năng họ thích chinh phục nhiều phụ nữ đẹp, họ muốn có cảm giác của một người chiến thắng, họ đa tình…
Nhưng ở cả nam hay nữ nếu lý trí họ cao hơn bản năng thì họ vẫn là một người tốt. Họ sẽ có suy nghĩ và hành động phù hợp với thức tế bản thân. Họ sẽ biết được cái nào lâu dài, cái nào là nhất thời, cái nào là hư, cái nào là thực. Nhưng có bao nhiêu người lý trí cao hơn bản năng, có bao nhiêu người biết dừng lại đúng lúc trước khi quá muộn?
Theo cảm giác của tôi, ngày nay có lẽ chúng ta sống theo cái nhất thời nhiều quá, sống theo cảm giác của mình nhiều quá, sống cho riêng bản thân chúng ta nhiều quá. Để rồi khi cảm xúc nhất thời qua đi, chúng ta nhìn lại và thấy hối tiếc, thấy dày vò, đôi khi thấy tội lỗi…
Trở lại chuyện của chị Thoa, tôi hỏi thật chị rằng chị có cảm thấy tiếc khi hôn nhân của chị không có thiệp hồng, rượu mừng… hay không? Chị có yêu chồng chị bằng trái tim hay không, hay chỉ là cảm giác yêu rồi đi đến kết hôn. Tại sao trong thời gian chị và chồng chị chung sống, chị lại chấp nhận quen biết một người đàn ông khác chứ. Dù chị gặp anh ta một lần, rồi sau đó liên lạc qua chat, nhưng tôi nghĩ là chị đã bị ảo giác lấn át lý trí rồi, thời gian đó là chị đang “Ngoại tình trong tư tưởng “đó. Bây giờ chị có nghĩ vậy không?
Chị nói là chị và anh ta có những điểm tương đồng nên dễ thông cảm, và phát sinh tình cảm. Câu nói này đúng mà sai. Lúc chị chưa có chồng, câu nói này rất đúng. Vì tình cảm con người thường dựa trên những điểm tương đồng, dựa trên những suy nghĩ giống nhau, và phải hợp nhau. Chị và anh ta có thể tiếp tục tâm sự bằng chat về cuộc sống, về mỗi người. Và đến một thời gian thích hợp anh chị có thể tiến đến hôn nhân.
Khi có chồng rồi, chị phải nghĩ đến chồng mình, nghĩ đến trách nhiệm của người phụ nữ. Khi chi chat với người đó, chắc là chị suy nghĩ: “mình đang chat cho vui thôi, vì người này cũng hợp với mình nên nói chuyện với anh ta cũng vui, làm như vậy đâu có lỗi gì với chồng”. Đúng không chị?
Tôi nghĩ lúc ấy, chị chưa có lỗi với chồng thôi, chứ không phải là chị sẽ không bao giờ có lỗi với chồng. Chị đang đùa với chính hạnh phúc hiện tại của chị đấy. Và hạnh phúc của chị có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào vì sự đùa giỡn vô tình của chị. Bằng chứng là bây giờ chị đang gặp rắc rối, chị thấy không?
Tôi mạn phép đưa ra vài ngữ cảnh có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của chị trong tương lai như:
1. Nếu chị chat rất mùi với anh ấy liên tục đến khi anh ấy về Việt Nam, khi đó anh ấy muốn gặp mặt chị với lý do là đi uống nước, tiệc… Chị có bảo đảm là chị không đi không? Rồi chị đi một lần, chị có chắc là chị sẽ không đi lần 2 không? Rồi lại tiếp tục nói chuyện cảm thông nhau, nhiều lý do nữa, và cuối cùng có thể chị sẽ phạm sai lầm giống cô bạn gái Tuấn Anh trong mục tâm sự lần trước. Chị thấy không?
2. Nếu trong tư tưởng chị có xuất hiện anh ấy, thì chị sẽ không sống hết lòng với chồng chị nữa, hạnh phúc của 2 người sẽ nguy cơ đổ vỡ. VD: vợ chồng nào chẳng gây gổ với nhau, giả sử trong một lần nào đó chị và chồng chị gây nhau, rồi chị gặp anh bạn của chị, tâm trạng chị không tốt, chị có bảo đảm là chị sẽ không sa ngã không? Nếu chị có giữ hình ảnh anh bạn chị trong đầu thì mọi chuyện gây gổ nhỏ trong gia đình chị có thể sẽ thành to đấy.
Và theo tôi nghĩ, nếu chị muốn giữ hạnh phúc cho gia đình của chị, việc đầu tiên là chị phải xóa hình bóng của người đàn ông kia ra khỏi đầu chị, đừng chat với anh ta nữa. Việc thứ hai là chị phải làm tất cả để chứng minh là chị không còn, cũng như không muốn liên lạc với người đàn ông đó cho chồng chị thấy. Chị hãy tỏ ra là chị đang ân hận vì việc làm sai của mình, và mong chồng thứ lỗi.
Tôi nghĩ là chồng chị bị sốc, và vị thương chị, anh ta mới đau khổ như vậy. Thời gian là liều thuốc tiên, miễn là chị hối lỗi, tôi tin chồng chị sẽ tha thứ cho chị và quên chuyện này mà thôi.
Đàn ông chúng tôi cũng rất khoan dung, chồng chị chắc cũng vậy. Hiện tại anh ta lo sợ là chị có thể sẽ liên lạc với người đàn ông đó nữa, và rồi chị lại phản bội trong tư tưởng nữa mà thôi. Chứ nếu chồng chị biết chắc là chị chấm dứt, và biết hối lỗi thì chắc chắn anh ta sẽ tha thứ cho chị mà thôi. Không đến nỗi ly hôn đâu, trừ khi chị làm cho anh ta không còn tin chị nữa. Hãy cố gắng, và hãy đợi một thời gian, gia đình chị sẽ vui lại mà thôi.
Chúc chị sáng suốt, và hạnh phúc. Chúc mọi gia đình êm ấm. Chúc xã hội bình yên!
Thư có thể dài, nhưng mong tòa soạn đừng lượt bớt nội dung để mọi người hiểu được suy nghĩ của riêng tôi. Xin cảm ơn!