Trương Quế Chi
Mùa đông. không lạnh
Mùa đông.
Không lạnh
Khoác áo mỏng ra đường
Người không run
Mùa đông không lạnh
Nước mắt không đóng băng
Bàn chân không buốt tím
Nỗi buồn không hóa hơi
Mùa đông.
Không lạnh
Người tình tự ôm thân mình
Mơ đến những hợp tan nóng hổi
Thơm mùi mồ hôi
Bước qua màn đêm sao lại khó
Mùa đông
Không lạnh
Khuôn mặt ủ ấm bằng làn khói mỏng
Hóa hơi từ nước mắt
Hương tình nhân
Vỡ vụn rải khắp lối đi
Bài hát tự ru bị gió cuốn theo ngoài cửa mất rồi!
Mùa đông.
Không lạnh
Ném nốt vào lò sưởi
Đốt lửa nỗi nhớ nhung...
Lyon mùa đông 2006
Nhớ nhung
Nhớ nhung
là khi em gác máy
sau những phút im lặng thừa thãi
không cất nổi lời
Nhớ nhung
là khi em lắng nghe
âm điệu nào cũng thành tình ca
Nhớ nhung
là khi em đi vội vã
tới cuối đường không ai đứng đợi
Nhớ nhung
là khi em thẹn thùng
hẹn gặp anh nơi ngoài giấc mơ
Nhớ nhung
là khi em hít hà
bàn tay mình
ôm chặt lưng anh cách đây cả tháng
Nhớ nhung
là khi em nói bất kể gì
lại lan man chuyện về anh mọi người nghe phát chán
Nhớ nhung
là khi em ngồi bất lực
trước bàn phím vô duyên
Nhớ nhung
là khi ...
Em lẩn thẩn thế này!
Lyon mùa đông 2006
Khúc yêu I
Em có thể tự nảy chồi
Để chết những tình ca ngút ngàn mọc đại đóa trên những phiến chân nhỏ bé của em đã bước đi nặng nhọc quàng quấn chằng chịt ẩn ức sau mỗi tiếng thở dài những lần quẫn bách bất thành.
Để mãi mãi mang một tấm lưng cong bản mải miết đi gieo hạt mầm yêu đương anh không biết chán trên tất cả những chân trời thênh thang hành tinh này.
Em quật ngã nỗi đau của mình bằng những nụ hôn anh đổ mưa vào khung trời lúc nào cũng u buồn rải rộng phủ những mộng mị hoang tưởng ngày ngày mọc rễ.
Anh không biết được có ngày cả anh và em sẽ ngập lụt trong cơn đại thủy của nước mắt em vẫn rơi không thể ngừng vì tình yêu quá sâu đi mãi tới độ hoang mang không biết bao giờ mới nghỉ chân an bình.
Em sẽ treo những hy vọng của mình lên làm cá gỗ để cùng nhau sống chỉ biết yêu đương cuồng dại cháy lên thiêu đốt tất cả những gì hiện hữu trên cơ thể cùng nhau biến thành khối yêu duy nhất sáng nhất đẹp nhất buồn nhất của thế gian.
Nghịch ngợm
Biết làm gì?
Trong những lúc nhớ người yêu
Quét nhà, chổi khăn mệt rũ
Cất kỹ mấy tấm ảnh
Chạm nhiều
nhìn như để trong kho đã mấy năm!
Sách mở mãi một trang
Chữ chơi trò tung hứng
Xếp chỉ ra tên một người!
Thơ viết hoài không ra
Những lời bay bổng
Biết làm gì?
Trong những lúc nhớ người yêu.
Những thói quen thường ngày
Lên nấm
Những viển vông
Vỡ dần
Những nụ cười
ẩm mốc
Những tinh quái
Đình công
Yêu đương có gì vui?
Biết làm gì?
Trong những lúc nhớ người yêu.
Loay hoay nghịch mãi
không chán
Bàn chân trần nhỏ xinh
di di tàn thuốc
quệt vết đen trên sàn...
Lyon mùa đông 2006