-
Trong bối cảnh những nhà thơ trẻ xuất hiện ào ạt trên Internet, Nguyễn Thế Hoàng Linh cũng không phải ngoại lệ. Hàng nghìn bài thơ tung lên mạng, người ta dễ thấy cái tên quen thuộc của anh. Nếu không đọc thơ anh, độc giả sẽ chắc mẩm đây cũng là một trong những "cái tôi" ưa sự lạ.Thơ thời Internet của những người trẻ tuổi sáng tác theo tư tưởng "viết, xài liền, quên ngay". Nhiều nhà thơ chủ trương làm đẹp với thơ qua hình thức độc nhất vô nhị. Nhiều bài không dấu, không ngắt, đi vào phạm trù ảo. Người đọc chỉ có thể xem thơ chứ không đọc nổi thơ. Nhiều hình thức câu chữ màu mè, vô nghĩa xoắn xuýt, không âm vần luật điệu. Nhiều người trẻ thích đọc nhưng phần đa không hiểu họ nói gì.
Với Nguyễn Thế Hoàng Linh cái mới không át đi cái hay. Thơ của anh vẫn mang đậm phong cách của giới trẻ hiện đại. Có những bài thơ chỉ dùng toàn thuật ngữ Internet.
Nhưng mà để nói về tình yêu:
Giá tình yêu save được
Error thì load chẳng bận lòng
Giá tình yêu delete được
Chán
Hắt xì một cái
Thế là xong
Tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ
Có một lần tôi làm thơ trên máy tính
Và đặt tên file là tình yêu
Khi không hài lòng tôi định xoá
Cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm hỏi tôi:
"Are you sure you want to delete" tinh yeu?
Tôi đã rùng mình
Bạn ạ
Hoàng Linh làm thơ thời hiện đại như thế. Hiện đại nhưng không quá cầu kỳ. Bài thơ chỉ như một câu chuyện kể có save, delete...
Thế nhưng sau những thuật ngữ hiện đại ấy là chuyện của tình yêu. Cái rùng mình ấy của chàng thanh niên 22 tuổi làm cho thế giới hiện đại quanh anh trở nên vô nghĩa.
Trong thơ Linh, dễ thấy cái hăm hở của chàng trai đang ở độ tuổi "gân đang săn và thớ thịt căng da", muốn làm một điều gì to tát không chỉ cho mình mà còn cho xã hội.
Tôi ngửi thấy mùi ai khóc
Khi vô tình nhìn vào gương
Ngửi thấy mùi tương lai chín
Khi gieo máu xuống con đường
(Ngồi)
Sau những sôi nổi của ước mong và khao khát, người ta gặp một Hoàng Linh chiêm nghiệm với suy tư rất đời. Chàng trai ấy đủ tự tin để luận bàn về chuyện "Sống":
Nào đâu cứ phải ích kỷ
Viết thơ bản ngã mới hay
Trong một triệu thằng say rượu
Một người viết được thơ cay
Những triết lý ấy được anh rút ra không phải từ vốn sống mà phải chăng nó thức dậy từ trái tim thành thật của một người biết trân trọng cuộc sống:
Lương tâm một triệu tên cướp
Chẳng bằng một gã ăn mày
Một triệu lần ân và ái
Không bằng một cái chạm tay
Một triệu triệu năm giông tố
Chẳng bằng một giọt heo may
Một triệu hôm qua ám ảnh
Không bằng nỗi nhớ hôm nay
Bài thơ không mới lạ về hình thức, tứ thơ, cách so sánh "hơn" cũng quen thuộc với độc giả nhưng những câu thơ có sức ám ảnh lớn. Sự so sánh của hàng triệu triệu với số lượng một, "một cái chạm tay", "một giọt heo may" khiến thơ Linh trong trẻo và tinh tế. Những cặp khái niệm chặt chẽ đặt bên cạnh và đối chọi nhau làm câu thơ có chất riêng.
Gạt đi nhiều câu thơ ám ảnh của chất ma quái, kinh dị như "con ve thôi khạc máu", "máu em nhuộm hết đêm thâu", thơ Linh giản dị đến mức gần với cổ điển. Thấp thoáng hình bóng thơ lục bát của Đồng Đức Bốn trong tiếng thơ:
Đời tôi là một buổi trưa
sẽ trong dịu nắng nếu chưa phải cuồng
tôi không làm ngọn gió suông
ấm lòng bao kẻ à uông tháng ngày
Tôi không làm lệ để say
Chỉ xin làm lệ để bay bớt buồn
(Sống)
Băn khoăn và cảm thương trước số phận của một đứa trẻ, nhìn con đom đóm nhỏ mà ngẫm đến những thân phận con người, ngòi bút của Nguyễn Thế Hoàng Linh chạm vào góc khuất trong cuộc sống.
(Nguồn: Netnam)