Tập thơ vừa ra mắt khán giả đã nhận được khá nhiều lời khen ngợi. Giới phê bình văn học Mỹ nhận xét: "Hồ Xuân Hương xứng đáng với câu nói của nhà văn Henri Miller về một nữ văn sĩ cùng thời ông. Bà viết như một người đàn ông. Trên mọi mặt, bà giải quyết vấn đề thẳng thắn và quyết liệt hơn bất cứ tác giả nam nào". Hồ Xuân Hương "là một bông hồng đầy gai, một cô gái thông mình, một giọng nói cô đơn và táo bạo cất lên giữa một xã hội bất bình đẳng thế kỷ 18". Hình ảnh bà được miêu tả như một nữ anh hùng dám phá bỏ mọi gò bó của đạo Khổng và cười vào mặt những kẻ đạo đức giả bằng lời thơ thách thức.
Với cảm nhận của mình, dịch giả John Balaban đã chuyển tải thơ Hồ Xuân Hương bằng sự thấu hiểu riêng ông và khơi lên trí tò mò trong lòng người Việt Nam. Sự tò mò của các độc giả khó tính, không mấy yên tâm khi tự hỏi những "Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm. Một lạch đào nguyên suối chửa thông", rồi "Thắp ngọn đèn lên thấy trắng phau. Con cò mấp máy suốt đêm thâu..." sẽ được chuyển ngữ như thế nào để thấy hết được ý nghĩa sâu xa của nó. Và họ sẽ tự hỏi John Balaban sẽ chuyển tải sang tiếng Anh thế nào với những cụm từ vừa nghịch lại vừa rất gợi: hõm hòm hom, trơ toen toẻn, rơi lõm bõm, tối om om, vỗ phập phồng... Để trả lời, ông đã có cách dịch của riêng mình - vừa bám sát câu chữ, vừa tạo nên những cặp vần ở mỗi cuối câu (blowing/sleeping, rock/blocks, release/ease...), cộng thêm vào đó là nét hài hước rất Xuân Hương.
(Theo Thanh Niên, 2/4)