From: heo quay
Sent: Sunday, September 20, 2009 8:39 AM
Xin chào mọi người,
Có lẽ tôi không đủ sự từng trải và kinh nghiệm sống như những người viết bài chia sẻ tâm sự trên chuyên mục này. Bởi vì tôi mới có 21 tuổi, vẫn còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, ít tiếp xúc với xã hội. Nhưng vì lý do tâm lý, tôi lại thường hay lang thang trên mạng đọc tâm sự của mọi người hơn là cùng những người bạn khác của mình đi chơi vui vẻ. Gần đây tôi thấy bài viết chia sẻ về những mối tình của các chị với người đàn ông đã có gia đình. Mọi người đều đã đứng ở các góc độ khác nhau, người chồng, người vợ, người tình để đưa ra ý kiến. Nhưng tôi xin được đứng dưới góc độ người con để nói lên quan điểm của mình.
Bản thân tôi là một người con trong gia đình khuyết đi hình bóng của người bố nên có lẽ nó ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý của tôi. Bố mẹ tôi ly thân khi tôi mới 3 tuổi, tôi ở với mẹ. Tôi là con một, hiện tại tôi sống xa nhà, mẹ tôi ở nhà một mình. Càng lớn tôi càng nhận ra tâm lý của mình không như những người bạn khác, tôi thường hay buồn hơn, thường ít kể về gia đình mình, kể cả khi yêu tôi cũng đắn đo hơn, điều đó rất hay khiến tôi rơi vào trạng thái u buồn.
Khi còn bé mỗi lần nhìn thấy các bạn nũng nịu bố, tôi thường quay mặt đi giả vờ không nhìn thấy, thực sự trong lòng tôi cũng muốn được như thế nhưng khi đứng trước mặt bố, tôi luôn có thấy có khoảng cách, có lẽ vì thời gian được ở cạnh bố quá ít. Lớn lên một chút, khi nhìn thấy gia đình nhà bạn bè ngồi ăn cơm có đầy đủ cả bố mẹ sum vầy đầm ấm, tôi đã khóc vì nhà tôi lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con.
Khi tôi đi học xa nhà, nỗi buồn ngày càng đong đầy hơn khi mỗi lần nghĩ tới mẹ ở nhà không có ai che chở, lúc trái gió trở trời ai sẽ lo cho mẹ. Trong nhà thì có vô vàn công việc vặt vãnh nhưng cần đến bàn tay người đàn ông như sửa cái ống nước, sửa cái bóng đèn, khiêng cái này cái kia... Mỗi lần về nhà, nhìn thấy mẹ lọ mọ, tôi thật sự rất buồn, nếu trong gia đình có một người chồng, mẹ tôi không phải sống như thế.
Nói lên điều đó tôi muốn khẳng định rằng một người chồng, một người cha là thực sự cần thiết. Gia đình không chỉ vun đắp lên bởi tình yêu, mà còn bởi vì tình nghĩa vợ chồng, tình cha con, tình cảm gia đình... Mọi người thật quá thiên vị nếu chỉ đề cao tình yêu giữa vợ chồng mà quên mất những tình cảm kia.
Khi yêu, tôi luôn nghĩ, mình với anh ấy có đi đến đâu không? Liệu 2 người có đảm bảo tương lai sẽ hạnh phúc không? Có điều gì 2 người không hài lòng về nhau không? Hàng nghìn câu hỏi đặt ra với mục đích đảm bảo rằng cuộc hôn nhân sau này của tôi sẽ không đổ vỡ như của mẹ. Vì quá lo lắng, nhiều khi tôi phải kiềm chế chính tình cảm của mình, bỏ qua cơ hội yêu và được yêu, nên đến bây giờ mặc dù đã là sinh viên năm 3 nhưng tôi vẫn chưa yêu ai cả.
Bạn bè tôi nói rằng nếu cứ thế này tôi sẽ chẳng bao giờ mở lòng với ai được. Có lẽ thế thật, vì đôi khi tôi đã nghĩ đến đoạn sẽ sống độc thân. Có lẽ tuổi thơ không êm đẹp, gia đình không hoàn chỉnh đã khiến tôi suy nghĩ tiêu cực như thế. Nhưng cũng còn may, tôi không bị sa ngã giống những đứa trẻ khác. Chúng sa ngã không phải bởi vì bố mẹ không quan tâm, mà bởi vì buồn chán vì gia đình mình. Tôi gặp không ít trường hợp những bạn cùng hoàn cảnh giống tôi có ý nghĩ muốn tự tử ngay khi biết tin bố ngoại tình.
Khi chưa trưởng thành, những đứa trẻ không đủ sáng suốt để phân tích xem vì sao bố lại như thế, vì sao bố mẹ lại ly dị, cái đập vào mắt họ chỉ là gia đình đã tan nát, và chúng không muốn thế, chúng bỏ nhà đi, chơi bời, tự tử để quên chuyện đó. Thế nên người vợ, người chồng, người tình hãy cân nhắc xem nên làm gì, bởi những điều họ làm sẽ tác động sâu sắc đến tâm lý của những đứa trẻ trong gia đình.
Theo quan điểm của tôi, yêu cũng cần lý trí, nếu ngay từ đầu biết người đàn ông đó đã có gia đình thì nhất thiết nên giữ một khoảng cách. Chứ đừng buông thả cho cảm xúc của mình, để rồi đến lúc sâu sắc lại đổ cho đó là tình yêu, không ngăn cản được. Ngay từ đầu cứng rắn "không" và giữ thái độ nghiêm túc thì sẽ không thể xảy ra những chuyện như thế được. Còn nếu cứ để tình trạng lửng lơ, để cho người đàn ông đó quan tâm mình, đến bên họ khi họ buồn, động viên an ủi họ suốt một thời gian dài, thì trách làm sao mà tình cảm cứ nảy nở, phát triển.
Đúng ra trong trường hợp đó, người con gái phải khuyên người đàn ông hãy tâm sự cùng vợ, hãy hâm nóng tình cảm vợ chồng. Yêu còn có lúc chán nhau nữa là khi lấy nhau về rồi. Nếu cứ mải mê chạy theo chữ "yêu" đích thực thì sẽ có biết bao nhiêu gia đình tan vỡ, bao nhiêu người vợ phải đau khổ, bao nhiêu đứa con phải thiếu cha trong gia đình.
Tôi xin nhắn nhủ với những người đang trót yêu người đã có gia đình: Chính bạn đẩy bạn vào tình cảnh này. Nếu từ đầu không cho người đàn ông kia bước tiếp, bạn sẽ không phải đau khổ như bây giờ. Hãy sáng suốt tìm lối thoát cho cuộc tình của mình nhé.
Còn những bạn nữ nào chưa rơi vào hoàn cảnh này hãy nhìn nó như một bài học, đừng bao giờ để mình rơi vào cái bẫy tình yêu mù quáng này. Bất cứ người đàn ông nào đã có vợ tiếp cận bạn, bạn hãy tránh xa.