Từ: Thu
Đã gửi: 21 Tháng Sáu 2012 12:34 CH
Tôi cũng thường đọc mục Tâm sự của VnExpress nhưng chưa từng viết lên dòng tâm sự nào. Hôm nay đọc được tâm sự của anh Nguyên, cũng đúng lúc tâm trạng đang rối ren trong tôi cần được gỡ rối, tôi xin viết vài dòng chia sẻ cũng như mong nhận được chia sẻ từ cảm xúc của các anh.
Tôi yêu và lấy chồng cũng từ tình yêu, tình thương chân thành. Vượt qua bao khó khăn về kinh tế, tôi đã cùng chung tay chia sẻ gánh nặng gia đình cùng chồng. Rồi sự cảm thông chia sẻ của tôi dành cho chồng, cho gia đình chồng cũng dần vơi cạn theo thời gian.
Những ngày đầu tôi yêu thương thực sự, nhìn mái tranh rách nát, nợ nần, lấy nước sông dơ bẩn làm nước sinh hoạt, tôi là người chủ động đề nghị chồng từ khoan giếng nước dùng cho đỡ đau bệnh đến trả nợ cho gia đình, lo lắng khi ba bệnh nặng. Rồi lớn hơn là xây nhà cửa để ba má chồng hưởng tuổi già. Trong khi đó tôi và anh vẫn ở nhà thuê ở đất Sài Gòn. Tất cả những điều đó tôi làm trong tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc.
Nhưng rồi cái tình đó trong tôi vơi dần theo ngày tháng, gia đình chồng ỷ lại, em út lười biếng học hành trong khi anh chị phải lo lắng hết mọi thứ. Từ khi cưới tới giờ, một kỷ vật dù là miếng vải kỷ niệm từ tay mẹ chồng tôi cũng không hề có để mà trân trọng. Mọi người chỉ gọi điện khi cần xin hoặc vay tiền. Ngày tôi sinh, má chồng chỉ nói bằng miệng chứ không hề chăm sóc, ba chồng say xỉn tối ngày.
Với tôi, giờ đây chỉ mong có chồng yêu thương, quan tâm để vui là vẫn còn một điểm tựa, để hiểu rằng quyết định hôn nhân của mình đánh đổi tất cả những khó khăn, thiếu thốn tình cảm từ gia đình để đổi lại một tình yêu lớn lao từ chồng. Tôi khao khát chồng sẽ yêu nhiều hơn, quan tâm tôi nhiều hơn nữa để không cảm thấy tâm hồn mình trống trải, không cảm thấy tủi khi nhìn hoàn cảnh gia đình chồng của bạn bè trang lứa. Vì chính tôi là người nổi trội hơn cả khi còn đi học, một cô gái xinh xắn, học giỏi và không thiếu người theo đuổi.
Ngày đó anh yêu tôi nồng nàn, chân thành. Tôi cũng đáp lại anh không tệ, chưa cưới mà chăm anh bị tai nạn nặng ở bệnh viện đến nỗi gia đình muốn từ bỏ tôi vì không muốn con gái mình phải khổ như vậy. Từ kinh tế đến chăm sóc, tôi đều tận tâm lo cho anh. Anh bị biến dạng mặt mũi mà sao lúc đó với tôi không quan trọng.
Anh là người đàn ông mà bất kể ai gặp cũng yêu quý, vì nhìn anh thân thiện, thông minh. Giờ đây, anh vẫn chân thành, nhưng tính nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc không còn nữa. Có lẽ thời gian anh rượu bia nhiều do tính chất công việc, đã làm anh thay đổi. Quan trọng hơn hết là tôi không còn cảm nhận được tình yêu chân thành, sự nồng nàn anh dành cho tôi như trước.
Dạo này tôi buồn nhiều, không hiểu nổi vì sao càng ngày tôi càng giảm đi tình yêu với chồng. Tôi mong muốn một cái gì đó lạ, nồng nàn hơn và quan tâm nhau thật sự. Cưới nhau năm 2008, đầu năm 2010 tôi sinh một bé trai kháu khỉnh. Những ngày tháng tôi có bầu, ngoài căn bệnh khớp hành hạ, chồng lại để tôi phải đau đớn thêm vì một bệnh lây lan qua đường tình dục.
Anh thú nhận đã đi massage một lần cùng đồng nghiệp và chỉ một lần duy nhất. Vì con và cũng vì tôi tin anh chân thật, tôi cắn răng bỏ qua và điều trị. Trời thương nên bệnh tôi hết hẳn trước khi sinh một tháng, nhưng tôi quyết định đẻ mổ để an toàn cho con. Một lần sai lầm nhưng anh đã làm cho tình yêu của tôi vơi cạn bớt. Anh bị động trong công việc, tôi đã phải lôi anh ra khỏi đó, hướng anh về làm chung với tôi sau khi tôi thành lập công ty được gần một năm.
Vợ chồng tôi vẫn ở nhà thuê, nhưng tôi không ngại vì mình có học hành, có phấn đấu tốt trong sự nghiệp nên chuyện nhà cửa cũng chờ thời gian mà thôi. Nỗi buồn của tôi là anh dành thời gian quá nhiều cho những sở thích cá nhân: thể thao, cờ tướng và gặp gỡ bạn bè chơi bi da. Anh không quá tệ, không trai gái hay nghiện ngập, nhưng thời gian để yêu và quan tâm tôi không còn.
Tôi rất ghét cái cảm giác ngoảnh đi ngoảnh trong nhà không thấy chồng đâu nữa. Rảnh là anh thích chạy ra xóm chơi cờ tướng, uống cafe. Nhẹ nhàng có, nổi giận có, tôi cũng làm đủ thứ để mong muốn đặt lại hình ảnh mình và gia đình trong tâm trí chồng, nhưng có lẽ tôi thất bại. Bản thân tôi không sợ thiếu thốn tiền bạc, chỉ sợ thiếu tình yêu thương chân thành. Nếu cả hai có chí hướng, có trí thức và quyết tâm cao là tôi hạnh phúc rồi.
Hiện tại tôi không muốn mình cố gắng để kéo anh lại, không còn cảm xúc khi anh chạm vào người mình nữa. Lâu lâu tôi thèm khát được ai đó ôm mình, chỉ ôm vì yêu thương, không phải vì nhu cầu dục vọng. Tôi thèm được ai đó trao một nụ hôn nồng nàn từ tình yêu. Và tôi buồn vì điều đó, dù sao đây cũng là ngoại tình tư tưởng. Nếu tôi thả mình ra ngoài xã hội, tôi sẽ không thiếu những người muốn cho tôi những điều tôi muốn, nhưng lương tâm tôi không cho phép.
Tôi buồn vì mình đang dần hết yêu chồng, buồn vì ở cái thế giới hiện đại này, tôi không thể cam chịu, kìm nén được khát khao yêu thương của mình như các chị, các mẹ ngày xưa. Tôi mong mình dần thoát ra được cảm giác này. Chỉ một câu hỏi trong tôi, các anh chồng đều như vậy, là người tốt nhưng sự quan tâm dành cho người yêu thì nhiều chứ cho vợ thì không còn nữa. Nếu cuộc sống mà vợ cứ phải chạy theo và điều khiển về mọi thứ, có phải phụ nữ sống như vậy thì thiệt thòi quá không?