Tôi là nữ, 25 tuổi, làm công việc văn phòng, đang sống cùng bố mẹ, gia đình cơ bản. Những thứ tồi tệ trong cuộc sống gia đình vẫn theo tôi tới tận giờ, diễn ra hàng ngày. Đến nỗi chỉ cần nghe tiếng động, tiếng nói to một chút là người tôi co lại, sợ hãi và khó thở. Tôi van xin bố mẹ ly dị, ít nhất là giải thoát cho con cái nhưng dù căm hận, thù ghét nhau thế mà bố mẹ vẫn không chịu ly dị, lý do là sống vì con.
Tôi từng dọn đồ ra riêng sau một trận cãi vã kinh khủng của bố mẹ. Sau đó bố mẹ gọi điện nói tôi làm vậy hàng xóm nhìn vô lại chê cười, hứa hẹn sẽ không bao giờ như thế nữa và rồi tôi cũng xuôi, quay về nhà. Được vài bữa bố mẹ lại như vậy, tới nỗi tôi không dám mời bạn tới nhà chơi. Những ngày nghỉ không phải đi làm tôi sẽ ra ngoài từ sáng tới tối, qua nhà bạn hay ra quán cà phê để không phải ở nhà. Từ nhỏ tôi đã bị chửi bằng những ngôn từ tệ hại, tôi nhận ra dù không muốn nhưng có lẽ bản thân đã sống trong môi trường đó quá lâu, bị ảnh hưởng nhiều, lâu dần hình thành sự tự ti trong tôi.
Có lẽ tôi thiếu tình thương của gia đình nên đã đặt hết và tình yêu đôi lứa. Tôi đặt niềm tin vào người đó, tin họ còn hơn những người gọi là người nhà, vậy mà cuối cũng lại bị lừa dối. Điều đó lại làm tôi cảm thấy hoài nghi, hạnh phúc của bản thân là gì? Tôi muốn và đang đi tìm chính mình nhưng đôi lúc lại mông lung vì cuộc sống thực tế tác động. Mong được các anh chị, cô chú chia sẻ.
Hồng Vân