Chọn ngày lành đầu năm, Xuân đón xe từ Hương Khê vào TP HCM với dự định đổi đời. Chưa kịp làm chứng minh nhân dân, hành lý của cô gái tuổi 16 tuổi chỉ là hai bàn tay trắng, mớ quần áo và hơn 100 nghìn đồng.
Nơi Xuân đến xin việc là một cơ sở may gia công trên đường Lạc Long Quân, quận 11. Ngay trong lần đầu nói chuyện với bà chủ, giấc mộng kiếm tiền của Xuân đã tan vỡ.
Với lý do chưa biết nghề nên phải vừa học vừa làm, chủ cơ sở đưa mức lương 7 triệu đồng cho một năm làm việc. Tiến thoái lưỡng nan vì không còn tiền về quê, Xuân gật đầu chấp nhận.
Chiều 8/4, sau hơn 2 tháng vừa học việc vừa làm, Xuân thừa nhận cuộc Nam tiến hoàn toàn không như cô tưởng.
"Ở đây chỉ có việc và việc, muốn đi chơi phố Sài Gòn cũng không có xe và không có thời gian, tiền chi tiêu vặt không còn, trong hai tháng mà em phải gọi điện về quê nhờ bố mẹ chi viện. Nếu biết thế này em đã ở quê. Làm đến cuối năm lãnh 7 triệu đồng mà cứ xin tiền bố mẹ hoài thế này thì hết", Xuân nói.
![]() |
|
Túng thiếu, chờ đến hết năm mới được lĩnh lương là tâm trạng chung của những thiếu nữ làm việc tại các cơ sở may gia công. Ảnh: Trung Hào. |
Theo tìm hiểu của VnExpress.net tại các quận vốn có nhiều cơ sở nhận may gia công tại TP HCM như quận 8, quận 11, quận Tân Bình, Bình Tân... những thiếu nữ rơi vào tình cảnh như Xuân không ít.
Cũng nghe thông tin từ bạn bè rằng "không cần biết may vá vẫn có thể kiếm được tiền ở Sài Gòn, cuộc sống hơn hẳn ở quê", đầu năm 2010, nhóm bạn Vy, Linh, Hương, quê Thanh Hóa quyết định đón xe vào quận 8, TP HCM để tìm việc. Tuy nhiên sau một năm làm lụng vất vả, cả ba cho biết chẳng những không dành dụm được mà còn phải xin thêm tiền bố mẹ ở quê.
"Không có tiền để thuê nhà, chúng em phải ở luôn nhà chủ. Chính vì thế, ngoài việc bao cơm, bao ở, chủ đưa ra mức lương chưa đến 8 triệu đồng một năm cũng đành chịu", Mỹ Hương cho biết.
Theo Linh, đồng hương của Mỹ Hương, việc thỏa thuận phải làm hết năm mới được lãnh lương đã khiến cô và các bạn phải luôn sống trong tình trạng ngột ngạt vì không có tiền để chi tiêu.
"Chúng em chỉ biết việc và việc. Thời gian rảnh thì cũng chỉ biết ngồi nhìn ra phố mà không dám đi đâu vì không có tiền. Muốn tiêu thì xin chủ tạm ứng nhưng không phải bao giờ cũng được duyệt. Ngoài ra, nếu muốn mua sắm quần áo giày dép, cây kẹp cái nơ thì phải xin tiền bố mẹ. Cuối năm nhận tiền lương, nhiều người thậm chí trắng tay không còn đồng nào", Linh nói.
Phân tích nguyên nhân khiến hầu hết thiếu nữ bỏ quê vào Nam làm việc gặp bế tắc hoặc thất vọng vì thực tế không như họ tưởng, nhóm "công nhân tại gia" đang làm việc tại phường Tân Quý, Tân Phú, cho rằng ngoài chuyện bị chủ trả lương thấp, việc họ chưa tìm hiểu kỹ thông tin nơi đến là lý do chính.
"Một vấn đề khác cũng khiến các bạn phải chịu cảnh bế tắc với nhà chủ là do không có bằng cấp, nhiều người còn chưa học hết trung học cơ sở nên không thể tìm đến các công ty lớn", Mỹ Liên, quê ở Thái Bình nói.
Cũng theo Liên, do không chịu được, nhiều bạn cùng làm với cô đã quyết định quay về quê bởi "thà nghèo một tí nhưng có cha có mẹ, còn hơn mang tiếng sống ở Sài Gòn nhưng quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong nhà và vùi đầu vào việc".
Trung Hào
