From: Chicky
Sent: Thursday, October 28, 2010 4:50 PM
Chào các anh các chị đang quan tâm tới vấn đề của gia đình chị Hoa và cô vợ cũ!
Tôi theo dõi mục Tâm sự về vấn đề này của anh chị mấy hôm rồi nhưng có quá nhiều ý kiến nên tôi nghĩ mình không cần phải nói gì thêm. Nhưng hết anh chồng chị Hoa đến vợ cũ lại lên tiếng nên tôi nghĩ mình cũng nên góp chút ý kiến.
Chồng chị Hoa ạ, anh nói anh khâm phục và thương người vợ cũ, vậy tại sao anh lại chia tay chị ấy để chị phải nuôi con một mình. Thương mà lại làm vậy à? Gia đình hạnh phúc là phải được xây dựng trên nền tảng của tình yêu. Chính vì anh không yêu chị ấy nên chia tay, vậy có nghĩa là anh quyết định dứt khoát để giải thoát cho cả hai. Bởi vì nếu có tiếp tục chị ấy cũng không thể hạnh phúc với một người không thích quan hệ với mình và ra ngoài cặp bồ để thỏa mãn.
Tôi thấy anh thật không tốt với những lời lẽ biện minh hùng hồn, làm những việc coi khinh đạo lý luân thường như thế mà lại cho là mình đang rất anh hùng, mình đang cứu rỗi cho một người. Anh nghĩ tới mỗi cái việc cứu rỗi cho người vợ cũ, nhưng lại giết chết người vợ mới, gây ra cái oan nghiệt sau này.
Có gì đảm bảo rằng con chị Hoa và con vợ cũ của anh không gây hấn với nhau khi chúng lớn lên? Có gì đảm bảo rằng con anh sẽ yêu thương và tôn trọng anh, hay ngược lại, chúng sẽ hận bố nó vì đã sinh ra mà không quan tâm đến chúng? Tại sao hai người phụ nữ phải chung chồng, rồi lại đến những đứa con phải chung cha? Nếu anh tốt bụng thế thì ở ngoài kia có đầy những cô gái vì sa ngã hay vì lý do nào đó quá lứa lỡ thì, muốn xin anh một đứa con, anh cho hết đi, anh có tốt như thế không?
Nếu bây giờ bố anh đùng một cái tuyên bố có một người vợ và một vài đứa con ở bên ngoài, anh sẽ thấy ra sao. Anh sẽ khoan dung độ lượng: "Đó là em, anh trai mình nên mình phải đối tốt", hay là lại sợ sau này bố anh già yếu mà để lại di chúc tài sản cho người con riêng, không phải anh thì anh sẽ điên lên? Tôi rất xin lỗi khi phải đưa ra ví dụ này, nhưng tôi thấy bao nhiêu ý kiến của các anh, chị ở đây viết ra mà vẫn không làm thay đổi suy nghĩ của anh, nên tôi phải nói.
Còn vợ cũ của anh, tôi nói thật, có phải chị vì không có một người chồng che chở, vì người từng chung chăn gối với mình đang sống vui vẻ bên gia đình mới nên chị ghen tức mà muốn phá vỡ hạnh phúc của người ta không? Chị có một đứa con không có bố chăm sóc, bây giờ lại muốn có thêm một đứa nữa không có bố. Hay nhỉ, chị đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của con mình khi nó biết suy nghĩ chưa? Cho dù hiện tại cuộc sống cũng thoáng rồi nhưng cũng không thể đảm bảo rằng chị không bị người khác miệt thị vì từng ly hôn, bây giờ lại không chồng mà chửa. Nếu chị dám nói ra rằng đó là con của chồng cũ, thì có ai đảm bảo đằng sau lưng chị người ta sẽ không nói rằng chị là người cướp đi hạnh phúc của người khác.
Tôi chẳng bênh vực ai, nhưng cái lý lẽ của anh vô lý và ngược đời kinh khủng. Còn chị, chị có tốt hơn chị Hoa hay không, tôi cũng không quan tâm và không cần biết. Tôi chỉ biết rằng hiện tại cái ý định của hai anh chị là trái với luân thường đạo lý. Chị đã ly hôn với anh chồng chị Hoa bây giờ và đang tự nhận mình tốt hơn chị Hoa, cho dù có tốt bằng mười người ta cũng không chạy ra đường và kêu lên là "tôi đây tốt lắm" đâu chị ạ.
Trong chiến tranh, các bà, các mẹ từng là thanh niên xung phong, hy sinh cho tổ quốc cả tuổi xuân, đến khi trở về thì họ đã ở cái tuổi quá lứa lỡ thì, họ hy vọng xin được ai đó một đứa con để an ủi tuổi già. Cũng là hoàn cảnh đi xin con, nhưng họ đáng được đời đời nhớ đến. Còn chị, chị không quá lứa, chị từng có gia đình, có khả năng để tự nuôi sống chính mình (như anh nói), cũng đã có một đứa con, nếu chị vẫn chưa hài lòng với cuộc sống đó, sao không tìm một người yêu chị, hợp với chị để xây dựng tổ ấm, mà lại xin anh ta? Anh ta đâu có yêu chị, chị không cảm thấy lòng tự trọng của mình có điều gì đó bất thường hay sao?
Tôi thực sự quá bức xúc nên không thể nào kiềm chế được bản thân, rất xin lỗi nếu có gì không phải. Xin quý tòa soạn cho tôi một góc nhỏ, tôi rất cảm ơn.