Tôi có những hoàn cảnh và nỗi khổ riêng nhưng không lên đây để kêu ca kể lể mà tôi hiểu rõ mọi khó khăn đều do lỗi và khuyết điểm của tôi gây ra. Tôi viết bài này chỉ vì muốn mọi người cho tôi chút lời khuyên để có thể sửa đổi bản thân mình. Xin cám ơn mọi người đã lắng nghe tôi. Tôi là con út, được cha mẹ yêu thương, luôn có người lo lắng, chồng cũng rất chiều. Lúc đầu tôi thấy may mắn nhưng sau đó nhận ra đó là sai lầm, tôi vô tư và thẳng thắn quá mức cần thiết trong xã hội phức tạp này.
Đầu tiên khi đi học, vì thật thà và thẳng thắn quá, đôi khi kèm nóng nảy, tôi không được lòng bạn bè và thầy cô giáo, tuy học hành không đến nỗi nào và đối xử với người khác cũng rất chân thành tốt bụng. Do số người hiểu được điều đó không nhiều nên bạn bè tôi cũng ít và tôi thiệt thòi trong một số trường hợp cần có mối quan hệ tốt so với những người khác có thể không học hành bằng tôi hoặc thật lòng như tôi.
Tiếp sau đó khi đi làm, tôi không được lòng sếp, nếu là một nhân viên tại công ty thì các sếp rất ưng vì tôi có chuyên môn, chăm chỉ lại thật thà, không giấu gì sếp và công ty, cũng không ăn chặn khoản gì trong công việc cả. Do công việc hay phải đi gặp đối tác, tôi thường vô tư thật thà, không biết nên nói cái gì để không làm sếp thất vọng, nhiều khi bất lợi cho công ty, cho sếp và cả bản thân tôi nữa.
Khi đi lấy chồng, bố mẹ chồng ưa nghe ngọt, tôi lại thẳng và thật, không khéo léo trong cư xử mặc dù bố mẹ chồng cũng chẳng biết cư xử với con dâu. Ai lại bố chồng có con dâu ở nhà mà cứ đi vệ sinh không đóng cửa, bố mẹ chồng vào phòng con trai con dâu không cần gõ cửa, vì phận làm con nên vẫn phải chịu đựng không dám kêu ca gì.
Tuy chồng rất hiểu tôi nhưng do bản tính bố chồng ưa nghe ngọt, thích được khen mà tôi lại không làm được việc đó nên quan hệ bố mẹ chồng và con dâu rất căng thẳng. Tôi luôn tâm niệm rằng khôn ngoan không lại với trời, mình sống tốt sống thật thì chẳng lo gì cả. Đến giờ tôi cũng nhận ra sống đơn giản, suy nghĩ đơn thuần quá, lại không khéo léo trong cách cư xử khiến tôi đi đâu cũng bị thiệt thòi hơn người khác.
Tôi cố gắng sửa đổi, học hỏi, tự đặt mình vào vị trí người khác xem người ta thích nghe những gì, sẽ nghĩ như thế nào nhưng vẫn thất bại. Có lẽ do tôi sống đơn giản nên không hiểu hết được và cũng không học được kĩ năng sống. Chồng tôi sống cũng đơn giản, vô tư và yêu vợ nên nhiều lúc đi cùng anh tôi cư xử chưa hợp lý anh cũng không nhận ra hoặc thấy như thế cũng chẳng sao nên tôi không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Rất mong mọi người cho lời khuyên để tôi dần dần học được sự khôn ngoan, khéo léo hơn trong cách cư xử, giúp ích cho bản thân và chồng con. Xin cảm ơn các bạn.
Quỳnh