Người gửi: Le Huong
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Thiêng liêng quá 2 tiếng Việt Nam
Năm nay cũng là lần thứ 2 tôi đón Tết xa nhà. Đã dặn lòng là phải tâp cho quen cái cảm giác là mình đang sống xa quê hương. Thế nhưng không hiểu sao Tết đến tôi lại nhớ nhà nhiều đến thế. Cũng chẳng biết đến bao giờ chúng tôi mới lại được đón Tết tại quê hương. 6 năm cũng không phải là quá dài so với một đời người...nhưng sao ở đây mới chỉ có 2 năm thôi mà tôi thấy dài thế.... Ôi ! Sao thấy thân thương quá 2 tiếng Việt Nam.
Cuba - mảnh đất của nắng và gió nhưng lại ấm áp tình người. 27 tháng Chạp ở đây chúng tôi cũng tổ chức Tết. Vì khoảng cách quá xa xôi nên với chúng tôi bánh chưng, xôi, mứt... luôn là 1 cái gì đó rất xa xỉ. Ở nơi đây tất cả mọi thứ đều dắt đỏ. Cũng dành dụm lắm mới có được mấy cái nem. Thế là cũng đã là tốt lắm với chúng tôi.
Sáng ngày 30 Tết (là tối ngày 29 ở bên này , vì Cuba và Việt Nam cách nhau 13 tiếng đồng hồ, khi ở nhà mình là đêm thì ở đây là ban ngày), tôi và con bạn cùng phòng cũng nấu 1 bữa gọi là bữa cơm tất niên. Cũng chẳng có gì gọi là đặc biệt của ngày Tết cả, tìm mãi nhỏ bạn tôi cũng xin được ở đâu đó 1 que hương mà lại là hương thơm mà người ta dùng để diệt muỗi, 2 đứa cũng khấn.
Trưa ngày hôm sau, tất cả người Việt Nam ở đây tụ tập để đợi điện thoại của nhà. Tất cả mọi người xếp hàng (ở bên này như đã thành thói quen chúng tôi làm gì cũng phải xếp hàng cả). Đón giao thừa qua điên thoại, sau đó mọi người chúc Tết nhau. Ở đây chỉ có năm dự bị là được nghỉ Tết còn tất cả mọi người đều phải đi học như thường lệ. Thế là qua Tết ...