Thiên thần váy tím ở Provence. Ảnh: planet surprises |
Một giấc mơ màng...
Bước chân trên nền trắng vô định. Tôi ở đâu? Không rõ. Tôi đi đâu? Theo một làn hương. Mọi thước đo khoảng cách ở đây là không khả dụng. Cảm giác như đi trong thời gian.
Một giọt nước tím, không tia nắng, không mặt trời - giọt nước long lanh. Tiếp nữa, một con đường trải dấu những giọt nước. Tôi bước chếch sang phải đi men theo, kinh ngạc và lần mò. Một vầng sáng hiện ra. Trước mắt tôi là một thiếu nữ vận váy tím xinh đẹp có phần đài các, mái tóc hung vàng và đôi mắt nâu long lanh. Không nhiều thời gian để choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy khi phát hiện chân em bị thương, rướm máu.
Tôi xé vạt áo băng vết thương lại. Kỳ lạ, máu em màu tím. Em là Lavande đang chạy trốn khỏi tên quỷ Ténèbre. Hắn dùng sức mạnh bắt nhốt tất cả các thiên thần hoa để xóa trắng vùng đất xinh đẹp này và em cần người giúp. ”Thiên thần”,”quỷ”-miệng tôi lắp bắp những tiếng ấy nhưng không còn thời gan để ngỡ ngàng nữa ,tên quỷ đã đuổi tới.
”Hắn kìa”- em la lên và chỉ về phía sau lưng tôi. Một con quỷ to lớn với cánh tay dài. Không nói gì, nó đưa tay gạt một cú thật mạnh vơ nắm mọi vật trên đường gạt mà nếu không có cánh tay Lavande kéo tôi đi thì cả hai đã nằm gọn trong nắm tay ấy. Tôi đỡ em hay là em nâng tôi? Không rõ nữa.
Em vừa nói vừa quay lại nhìn phía sau: "Bây giờ chỉ có trái tim anh mới giúp được tôi, anh sẵn sàng chứ? Tôi trả lời tức thì: “Sẵn sàng”, vẻ ngơ ngác, thoáng nghĩ "trái tim ư? Là tính mạng tôi sao?”.
Không đợi hết ngạc nhiên, một nụ hôn dịu dàng đặt lên môi của tôi. Quá bất ngờ nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nhìn vào đôi mắt em- một màu tím lan tràn. Cả quanh đây cũng trải một màu tím của đồng oải hương bát ngát. Kết thúc nụ hôn ngọt ngào, tôi bàng hoàng và cả sung sướng chạy trên đồng hoa, một cảm giác mênh mang khó tả. Thoáng nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
Văng vẳng bên tai lời Lavande trong gió: “Hãy trao trái tim anh cho hoa oải hương, cho vùng đất Provence xinh đẹp này”. Provence? Đây chính là vùng Provence mà tôi luôn mong đến sao? Quá tuyệt vời! Ngoảnh lại, em đâu rồi? Lavande, em đi rồi, không còn đây nữa. Chỉ còn mình tôi nhẹ bước giữa đồng oải hương mênh mông. Đẹp nhưng buồn và cô đơn!
Một quãng xa, tôi gặp một thanh niên đang đạp xe một mình trên cánh đồng. Anh hỏi một người lạ như tôi làm gì ở đây? Trả lời sao đây, nói với anh tôi vừa gặp một thiên thần và một ác quỷ? Quá hoang đường ngay cả chuyện tôi có mặt ở đây đã như cổ tích rồi!
“Tôi đi du ngoạn”, một lý do dễ tin và cũng khá đúng hoàn cảnh. Anh vỗ vai: “Thế hãy đến ở cùng tôi, tôi ở một mình thôi”. Câu nói của anh như bát nước cứu con cá mắc cạn khiến kẻ lạc bỏ qua sự dễ dàng. “Hãy gọi tôi là Joie”, anh nói. ”Còn tôi ư? Gọi tôi là Vagueur đi”.
Tối ấy, hai chàng trai uống vang và ăn ratatouille với daube - những món đặc sản của vùng. Những ngày sau, Joie đưa tôi đi thăm ngôi làng hoa Luberon của anh rồi đến cả làng S’aint Paul de Vence. Những kiến trúc bằng gạch đậm chất La Mã thời kì trung cổ và Phục hưng còn sót lại đã cuốn hút một người học ngành xây dựng như tôi.
Con đường làng lát gạch, những nhành hoa có thể bắt gặp ở mọi nơi tạo nên một vẻ đẹp lãng mạn, cổ kính. Những ngôi nhà sơn đỏ ở độ cao khác nhau nhìn ra biển làm nên không khí trầm mặc của ngôi làng hơn ngàn năm tuổi. Nhưng tôi vẫn còn muốn tìm gì đó, chính là người con gái đã đưa tôi đến đây - Lavande. Đến đâu tôi cũng dành một ánh mắt hướng về một góc tường, một khung cửa sổ tìm kiếm màu váy tím, một làn tóc hung nhưng không thấy. Và cứ thế sự tìm kiếm không mấy hy vọng diễn ra.
Cho đến một ngày về nhà Joie, tôi bắt gặp một tà áo tím. ”Em đây rồi - Lavande”, tôi vội thét lên rồi cũng vội lúng túng đưa đôi taydang sẵn xuống khi một khuôn mặt khác quay lại. Lạ nữa! Từ trong nhà đi ra vài cô gái khác, cũng mái tóc hung và áo tím.
Trong đầu tôi bỗng hiểu ra một điều nhanh hơn bất cứ những gì tôi từng học: Lavande, em chính là hiện thân của xứ sở Lavander, em là hoa, là hương. Em không là ai nhưng là cả vùng đất này. Lời em nói "hãy trao trái tim cho oải hương, cho vùng đất Provence xinh đẹp”. Tôi yêu em hay chính là yêu một loài hoa, một vùng xứ sở.
"Xứ sở" Provence xinh đẹp. Ảnh: worldfortravel |
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Mùa thu hoạch hoa đã tới, cùng nhau đạp xe giữa đồng oải hương để tận hưởng khí trời tươi mát. Những dãy khóm oải hương tô mãi màu tím về phía chân trời. Ánh nắng vùng Provence không gay gắt, không nhợt nhạt, nắng như rót mật ngọt. Dang đôi tay vuốt nhẹ hai hàng oải hương cảm giác miên man như chạm tay người con gái ngày nào. Nhành hoa sau bật lại tay như lời đáp cảm. Chất đất nâu vàng nhạt nuôi thắm cho sắc tím quyến rũ. Một nhịp sống nhẹ trôi vùng thôn quê miền ôn đới. Lavande, em không ở đây nhưng em ở đây - trên những cánh hoa và trong trái tim tôi. Tình yêu tôi đã dành trọn cho hoa, cho Provence rồi.
Cùng mọi người thu hoạch hoa là một công việc thú vị. Hoa được mang về làm thực phẩm, dược liệu, túi thơm và đặc biệt là nước hoa. Có vài nhà máy làm nước hoa trong vùng. Song, điều thú vị nhất là tự tạo nước hoa theo ý mình. Ấy là khi óc sáng tạo và sự cảm nhận riêng của mỗi người tạo nên sự thú vị.
Một buổi tối, tôi và Joie lên đồng hoa trải tấm phông giữa mùi hương hoa ngắm bầu trời đêm. Joie hỏi tôi có người yêu chưa rồi vui vẻ kể về người con gái anh đang theo đuổi. Cô ấy đẹp, mái tóc hung. Tôi nói: "Tôi có tình yêu rồi". Anh gật đầu thích thú nhưng đâu mấy để ý đến câu nói ấy. Tôi nói tình yêu không phải người yêu. Đó là tình yêu đã trao trọn cho xứ này. Vậy đấy!
Tôi thiếp đi giữa màn trời đêm hè và đồng hoa mênh mông. Mở mắt trong ánh nắng hé rạng, vẫn ban mai ấy nhưng tôi nhận ra căn phòng nhỏ của mình. Im lặng để biết mình vừa trải qua một giấc mơ. Mùi hương từ chai Prôvence chưa bật nắp vẫn dịu dàng.
Đồng hồ điểm 7:00. Tôi đã ngủ mười một tiếng - mười một tiếng cho một giấc mơ mùa hè rực rỡ ở Provence. Những con đường, những ngôi nhà gạch sơn đỏ, bờ biển và những đồng hoa vẫn đâu đây. Lửng lơ.. lửng lơ...
Bước giữa nắng tràn Hà Nội, bất chợt nghĩ liệu có thể bắt gặp một màu tóc hung, một tà váy tím, nhưng rồi lại thôi bởi tìm đâu ra một đồng oải hương cho cuộc hội ngộ này.
Muốn một lần đến vùng Provence ấy để tìm em - người con gái đã tô vào lòng tôi một màu hoa, vương nơi hồn tôi một mùi hương và gieo vào lòng tôi một tình yêu loài oải hương, một tình yêu nước Pháp!
Đoàn Văn Hùng