Trần Nhã Thụy -
Nguyễn Trần Thiên Lộc là con trai của vợ chồng nhà văn Trần Thị Huyền Trang và Nguyễn Thanh Mừng. Trần Thị Huyền Trang được biết đến như một cây bút truyện ngắn thâm trầm sắc sảo, còn Nguyễn Thanh Mừng là cây bút thơ tài hoa. Cả hai vợ chồng đều làm thơ và viết văn song hành, đồng thời là những cây bút biên khảo đầy nhẫn nại và đáng tin cậy.
Nguyễn Trần Thiên Lộc không (hay chưa) làm thơ, mà chỉ viết văn xuôi, lại chuyên chú thâm canh mảng truyện đồng thoại - một vùng đất trống mà thân sinh anh chưa khai phá. Ngay từ đầu, Nguyễn Trần Thiên Lộc đã biết nghĩ và biết chọn. Như con chim biết chọn hạt để gieo, biết chọn đất để trồng, biết chọn cây để gửi ước vọng. Như thế, Nguyễn Trần Thiên Lộc là một người có bản lĩnh lẫn sự nhẫn nại để chọn cho mình một con đường đi không dễ dãi.
![]() |
Cây bút Nguyễn Trần Thiên Lộc. |
Thường, cây bút trẻ hay bám vào ký ức hoặc hiện thực đời sống quanh mình để viết. Viết với họ chủ yếu là để giải tỏa những trăn trở, suy tư. Còn viết truyện thiếu nhi, đặc biệt là truyện đồng thoại không phải là dễ. Truyện đồng thoại đòi hỏi một độ lùi, độ lắng và độ chưng cất nào đó trong cảm xúc, suy nghĩ và cả lối hành văn. Thành công như Tô Hoài viết Dế mèn phiêu lưu ký năm 17 tuổi, có lẽ là một ngoại lệ hoặc ngoại hạng.
Chính vì vậy, cuốn Những cuộc phiêu lưu của Mũi Đỏ và Răng Nhỏ, trước hết chính là cuộc phiêu lưu của Nguyễn Trần Thiên Lộc vào thể loại truyện đồng thoại. Dù trước đó, Lộc đã xuất bản tập Lắng nghe muông thú, các sáng tác trong tập này của anh chỉ dừng lại ở những đoản truyện. Còn ở ấn phẩm mới, câu chuyện là cuộc phiêu lưu dài, nhọc nhằn và biến ảo hơn. Dường như người viết đã dành hết phần nhọc nhằn về mình, để chúng ta (người đọc) bước vào thế giới trong trang sách, dạo chơi nơi Miền Cỏ Bụi một cách đầy hứng khởi.
Bắt đầu từ gia đình nhà chuột rừng với anh Mũi Đỏ hắt xì liên tù tì và chàng Răng Nhỏ hồn nhiên lém lỉnh. Câu chuyện cổ về Chú Cuội ngồi gốc cây đa được kể lại, cài đặt lại trong hoàn cảnh gia đình nhà chuột rừng. Có lẽ đã lâu rồi, bọn trẻ quên đi ý nghĩa của lá đa là để cứu người. Vậy chú Cuội ngồi canh giữ cây đa ấy, mà chỉ ngồi khơi khơi thì vô tích sự quá? Răng Nhỏ đúng là một anh bạn nhỏ rong chơi giữa hai bờ hư thực.
Vẽ một bức tranh tả thực nhưng sử dụng ánh sáng của nội tâm là điều không phải họa sĩ nào cũng làm được. Thế nhưng, Nguyễn Trần Thiên Lộc đã tận dụng được phương pháp này rất hiệu quả. Bên cạnh những chi tiết rất thực đan xen những chi tiết huyền ảo, tác giả lại có tài viết hài hước một cách… tỉnh rụi.
Với riêng tôi, thú vị nhất là khi thấy tác giả giỏi đặt tên cho các nhân vật của mình. Nào là Mũi Đỏ, Răng Nhỏ; đến Ong Phệ, Sóc Xù, Cóc Cọt, Nhện Kềnh… Trong đó có chú thỏ được gọi là… Thằng Ánh Trăng, bởi bộ lông trắng muốt của nó. Rồi có một lần Thằng Ánh Trăng bị lão Cáo bắt đang chuẩn bị cắt tiết làm món rán thì hai anh em Mũi Đỏ và Răng Nhỏ tìm cách giải cứu. Một cuộc giải cứu… nghẹt thở, cuối cùng thành công với sự trợ giúp của thầy lang Nhím và Chuột Chũi.
![]() |
Bìa sách "Những cuộc phiêu lưu của mũi đỏ và răng nhỏ". |
Nguyễn Trần Thiên Lộc tỏ ra là một cây bút vừa duyên dáng vừa tiết chế. Anh dẫn độc giả vào cuộc phiêu lưu của đời sống hiện thực bằng hành động, mặt khác, cũng đưa người ta vào cuộc phiêu lưu của tâm hồn. Khi lớp học của thầy Cóc Cọt mở ra, với buổi học đầu tiên: Tiên học lễ hậu học văn, ta như thấy cái không gian sơ khai chớm nhận một ý thức sống. Khi trời làm nắng hạn kéo dài, thầy Cóc Cọt lại … xung phong đi kiện trời. Nhưng khác trong truyện cổ, lần này thấy Cóc Cọt chỉ một thân một mình viễn chinh. Thế rồi, thầy Cóc Cọt ra đi mà không thấy về, để cho đám học trò chờ dài cổ. Chờ cho đến khi mưa đổ xuống miền Cỏ Bụi rồi mà thầy Cóc Cọt vẫn bặt tăm.
Thầy Cóc Cọt đã lên đến thiên đình và mãi vui thú ở đó mà không muốn về? Hay là thầy đã lưu lạc nẻo trần nào? Đây là những câu hỏi lớn đối với bạn đọc nhỏ. Đây cũng là những câu hỏi không dễ trả lời, đối với bạn đọc là người lớn trước thân phận một kẻ… dám cả gan kiện trời.
Truyện của Nguyễn Trần Thiên Lộc không mang cái kết có hậu nhưng lại vẽ ra một miền thơ tuyệt đẹp: “Chợt một buổi trưa nào cuối hạ, người ta thấy bác Giun Đất dừng cày xới, mấy thằng Se Sẻ ngừng đánh nhau, bọn Ve Sầu thôi ra rả. Tất cả đều lặng đi để nghe lũ học trò của thầy Cóc Cọt lại nghêu ngao dưới bụi chuối già:
- Thầy đồ Cóc dạy các con
Đi học về phải chăm ngoan nghe lời
Không được la cà rong chơi
Nếu không thầy sẽ cầm roi đánh đòn…”
Truyện dừng lại ở đó, khiến người đọc thật nao lòng, đồng thời muốn “xúi” những cư dân nhí ở miền Cỏ Bụi kia tiếp tục làm những cuộc phiêu lưu mới.
Và, như vậy, mỗi người đọc có thể viết tiếp những cuộc phiêu lưu trong trí tưởng của mình.
Sài Gòn 3/9/2012
Nguyễn Trần Thiên Lộc sinh ngày 3/12/1990 tại Quy Nhơn, Bình Định. Anh là sinh viên lớp Hán Nôm 08, Khoa Ngôn ngữ & Văn học - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn học Khoa Ngôn ngữ & Văn học.
Từ khi học lớp 7 Phổ thông cơ sở Lương Thế Vinh, Quy Nhơn, Thiên Lộc đã bắt đầu viết văn. Năm đó, Lộc đoạt giải nhì cuộc thi viết thư Quốc tế UPU tại tỉnh Bình Định.
Tác phẩm Kèng kẹc học chữ của chàng sinh viên này đoạt giải ba(không có giải nhất, nhì) cuộc thi “Thiên nhiên, môi trường, khuyến đọc, bình đẳng giới và các nghề thủ công truyền thống” của Room to Read phát động năm 2012.
Thiên Lộc là đại biểu tham dự Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VIII năm 2011 do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Tuyên Quang.
Các tác phẩm đã xuất bản của Nguyễn Trần Thiên Lộc gồm có:
In riêng: Lắng nghe muôn thú - Tập truyện ngắn và tản văn - NXB Thanh niên 2007.
In chung: Cà phê văn khoa, tập truyện ngắn nhiều tác giả, NXB Trẻ 2010. Truyện ngắn 1.200 chữ, tập 3, tập truyện ngắn nhiều tác giả, NXB Trẻ 2010.