![]() |
|
Một nhà chứa đang trưng bày hàng mới. |
Ở nhiều nước, hành động của Naomi là phạm pháp, nhưng ở Hà Lan cô lại được pháp luật bảo vệ. Đã từ lâu, Hà Lan coi mại dâm là nghề hợp pháp nhưng nhà chứa vẫn bị cấm thành lập. Tuy nhiên, chính phủ nước này vừa cho phép nhà chứa hoạt động như các công sở bình thường, được hưởng quyền lợi cũng như đóng thuế hàng kỳ. Từ nay, nhà chứa có thể yêu cầu nhân viên y tế kiểm tra điều kiện vệ sinh, nhân viên điện sửa chữa hệ thống điện nước... Khi ốm đau, gái mại dâm có thể xin trợ cấp thất nghiệp. Họ có quyền từ chối làm việc ngoài giờ hoặc phản đối điều kiện làm việc tồi. Nếu bị khách hàng ép uống rượu hoặc dùng ma tuý, họ có thể đến gặp cảnh sát tố cáo. Vì thế, nhiều kẻ làm nghề bảo kê trở thành thất nghiệp. Dù được luật pháp bảo vệ, gái mại dâm tiếp tục kêu gọi người dân thay đổi thái độ về nghề nghiệp của họ với khẩu hiệu: "Gái mại dâm cũng là con người". Nhiều người chấp nhận đóng thuế thu nhập để mở tài khoản ở ngân hàng, mua thẻ tín dụng và hưởng quyền lợi như công dân bình thường trong xã hội.
Chính quyền cho rằng, hợp pháp nhà chứa là cách duy nhất dùng luật để bảo vệ gái mại dâm. Marieke, Giám đốc Tổ chức nghiên cứu mại dâm, phát biểu: "Chừng nào nhà chứa còn nằm ngoài vòng pháp luật, điều kiện làm việc của gái mại dâm không bao giờ được đảm bảo. Mỗi năm, khoảng 25.000 phụ nữ dấn thân vào con đường mại dâm, nhưng chỉ có 10.000 có môi trường làm việc đạt mức tối thiểu".
Hiện nay, hơn 6.000 nhà chứa hợp pháp đang hoạt động trên quê hương của hoa tulip. Nhằm ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp, chính phủ quy định chỉ có người Hà Lan và công dân các nước EU được áp dụng luật mới. Thế nhưng, phần lớn gái mại dâm ở Hà Lan đến từ Đông Âu, Ba Lan, Đông Đức, Ukraine và Nga theo các đường dây buôn lậu người, do vậy họ phải làm việc dưới sự bảo trợ của các tổ chức tội phạm.
Ngay khi chính phủ thông qua luật mới, nhiều người dân quan tâm đến khía cạnh đạo đức đã phản đối kịch liệt. Theo họ, làm như vậy chẳng khác nào khuyến khích lối sống xấu xa vì mại dâm không phải là nghề lao động bình thường. Một số địa phương không muốn hoặc tìm mọi cách trì hoãn thời gian thực thi. Họ cố tách xa các nhà chứa ra khỏi khu vực trường học và nhà thờ.
Phong Lan (theo Washington Post, 10/7)
