Sau khi tỏ tình với người mình thích năm ngoái, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và cố gắng làm bạn (nói chính xác hơn là mình tôi cố gắng), bởi vì sâu thẳm bên trong, tôi nghĩ mình vẫn có cơ hội thay đổi anh ấy, rằng một ngày nào đó anh nhận ra cũng có tình cảm với tôi. Chúng tôi đã là bạn kể từ đó, đã gặp nhau hai lần. Cả hai vẫn nhắn tin, chủ yếu là hàng ngày, cập nhật cuộc sống của nhau, nơi mỗi người đi du lịch, nhưng chỉ ở mức hời hợt, không bao giờ có một cuộc trò chuyện sâu sắc. Bằng cách nào đó, tôi vẫn thấy ổn với điều đó.
Cho đến hôm nay, khi chúng tôi nói chuyện rất thoải mái, anh ấy tình cờ đề cập vài điều về mẫu người lý tưởng của mình (chúng tôi không cùng quốc gia), ngay lúc đó mọi thứ như trở nên sáng tỏ với tôi. Tôi bỗng hiểu tại sao anh ấy từ chối mình ngay từ đầu, không phải vì khoảng cách xa, không phải vì anh ấy chưa sẵn sàng, chỉ là tôi không phải mẫu người anh thích. Anh không bao giờ cảm thấy bị thu hút bởi tôi cũng như không nghĩ tôi là một đối tác tiềm năng. Anh chỉ nghĩ về tôi và đối xử tốt với tôi như một người bạn.
Cũng tại thời điểm đó, tôi nhận ra, đó không phải là điều mình thực sự muốn, tôi không muốn làm bạn với anh ấy, tôi muốn điều gì đó hơn thế, muốn một mối quan hệ nghiêm túc. Mặc dù tôi thích anh ấy nhưng nghĩ đã đến lúc phải để anh ra đi. Đã đến lúc tôi phải thành thật với anh và chính mình, chấp nhận sự thật rằng chuyện thành đôi sẽ không bao giờ xảy ra.
Tôi rất đau lòng khi anh nói như vậy, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải mạnh mẽ và đối mặt với một thất bại khác. Lúc đó tôi sẽ cần tìm một thời điểm thích hợp để nói với anh ấy tất cả, nhưng không chắc anh có hiểu không, hoặc có lẽ tôi nên im lặng và không nói chuyện với anh ấy nữa. Bạn nghĩ tôi nên làm gì? Bạn có kinh nghiệm nào về việc này không? Thích một người đã khó, thích một người không đáp lại còn khó hơn.
Ngọc Hà