Tôi là người chơi xe đạp cũng đã được một năm. Mỗi tuần tôi đạp trung bình khoảng 300 km. Trong nhóm chơi xe đạp thực thụ thì chúng tôi xem xe đạp làm phương tiện chủ yếu để tập thể thao.
Không phải cứ là xe đạp thì rẻ rúng, là nghèo khó như nhiều người lâu nay thường nghĩ. Có những chiếc xe Road trị giá trên 20.000 đô la, khi chủ nhân đi vào khách sạn thuê phòng nghỉ không dám gửi xe mà vác thẳng cái xe vào phòng khách sạn luôn. Riêng chiếc xe của tôi có giá rẻ nhất cũng bằng tiền mua chiếc xe tay ga SH mode của Honda Việt Nam bây giờ (khoảng 50 triệu đồng).
Tôi cũng gặp tình trạng bị dè bỉu khi đi xe đạp. Nhiều người đi xe máy thấy tôi gò xe đạp lên dốc thì cười mỉa mai và tặng cho tôi cái nhìn có vẻ thương tình lắm.
Có lần một cậu thanh niên đi xe Nouvo đến cạnh tôi hỏi giá xe bao nhiêu? Tôi nói qua loa là "vài triệu em à". Cậu ta mỉm cười mỉa mai và nói: "Sao chú không thêm mấy triệu nữa mua chiếc Wave, đạp xe chi cho mệt?’.
Với những người có thái độ như vậy tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi không quan trọng họ nghĩ gì mà quan trọng là tôi yêu xe đạp. Mặc dù tôi còn có mấy chiếc xe mô tô phân khối lớn, nhà tôi cũng có xe hơi nhưng tôi vẫn đi xe đạp.
>> Xem thêm: Đi xe đạp 14.000 USD bị bảo vệ coi thường
Quốc Tuấn
Chia sẻ bài viết về đời sống xã hội tại đây.